Chương 1

1.4K 48 16
                                    

"Quân Hinh Nghi! Cô đừng khinh người quá đáng. Không có bằng cấp bác sĩ lại dám nhận bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân chết cô lại phủi tay làm ngơ."

Quân Hinh Nghi chậm rãi nâng mắt nhìn người chắn cửa xe mình, đôi mắt màu tím phía sau cặp kính tròn sành điệu không chút dao động bởi tiếng chất vấn của mỹ phụ trước mặt. Môi mọng hé mở: "Tránh ra!"

Giọng nói trong trẻo, lành lạnh thấm tận tim gan, mỹ phụ có chút nhịn không được đánh rùng mình, nhưng nghĩ đến tình nhân của mình hôm qua vẫn ngọt ngào, dụ dỗ mình qua tay thiếu nữ này chưa đầy 12 tiếng đã toàn thân lạnh băng không chút hơi ấm, tuy bà có nhiều tình nhân lén lút bên ngoài, nhưng chỉ có hắn mới thỏa mãn được bà, nay vô duyên vô cớ chết hỏi sao bà nuốt trôi cục tức này. Há miệng liền mắng: "Hừ, chỉ là đứa mồ côi được Chính phủ nuôi, vậy mà bằng cấp chưa lấy đã mở phòng khám tư, nay còn làm chết người. Tao cho mày biết nếu mày không đưa ra chút tiền bồi thường tao nhất định sẽ kiện mày ra tòa." Bà nhìn ra Quân Hinh Nghi rất có tài sản nên vài ba câu liền lộ ý định của mình.

Nhếch môi cười nhẹ, chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng vẫn khiến mỹ phụ thất thần vì vẻ đẹp đó, nhưng mà một giây sau khi nghe Quân Hinh Nghi nói tâm bà phút chốc rơi xuống hầm băng. "Tuỳ bà, tôi vẫn là nhắc cho bà nhớ, quá trình trị liệu cho nam nhân kia từ đầu đến cuối tôi đều ghi hình lại, kể cả kết quả xét nghiệm nguyên nhân dẫn tới tử vong." Hừ! Cái nam nhân kia là sốc thuốc kích dục quá liều, đưa tới cô đã sớm tắt thở, muốn hắt nước bẩn cũng phải xem cô có đứng im cho hắt không đã. Không muốn tiếp tục dây dưa, Quân Hinh Nghi lạnh nhạt đẩy mỹ phụ còn đang thất thần ra, lên xe nhấn ga vù chạy đi.

Mỹ phụ phục hồi tinh thần thì người đã đi xa, trong mắt lóe lên tàn độc, khuôn mặt vặn vẹo lấy điện thoại ra nhấn gọi vào số nào đó, chỉ hai lần đổ chuông bên kia đã có người nhấc máy.

"Tao muốn ngay hôm nay cái tên Quân Hinh Nghi biến mất vĩnh viễn trên cuộc đời này."

"Vâng thưa bà."
.
.
.
Lúc này Quân Hinh Nghi một đường lái xe trên quốc lộ dọc bờ biển, giảm tốc độ cô vừa lái xe vừa nghe tiếng gió, tiếng sóng vỗ của biển. Mái tóc ngắn nhuộm hồng bay nhẹ theo gió, lộ ra dung nhan tú lệ, kiều diễm. Đậu xe gần sát bờ biển cô thẩn thờ nhìn biển rộng không thấy điểm cuối.

Chớp mắt đã 20 năm. Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô tròn 5 tuổi bị chính phủ phát hiện tài năng của mình, cuộc sống cô như bị xáo trộn từ đó. Cha mẹ cô không muốn cô đầu nhập vào vũng nước đục trong chính phủ, họ đánh đổi cả tính mạng để giấu cô đi nhưng vẫn thất bại. Sau đó, cô bị chính phủ bắt đi, trải qua huấn luyện ma quỷ, cúi đầu mặc sức cho bọn họ ép khô năng lực của mình. Chẳng qua họ không nghĩ chính bọn họ đã bị năng lực cô tác động ít, chỉ cần cô gặp nguy hiểm đến tính mạng thì ngày đó cũng là ngày đại tang của bọn họ.

'Vù Vù' Tiếng gió như xé rách màng nhĩ cùng tiếng động cơ cánh quạt từ trực thăng phía trên. Hiện tại Quân Hinh Nghi đang đứng tại vách đá phía trước là vực biển, sóng vỗ vào vách đá ầm ầm, gió biển cộng thêm gió từ trực thăng như muốn cuốn cô bay lên nhưng gót chân cô vẫn kiên định trụ vững, không cần quay đầu lại nhìn cô cũng biết phía sau cô hơn chục bảo an cao cấp đang chĩa súng vào mình. Nhếch môi nở nụ cười khuynh tâm cũng là lạnh lẽo xuyên tim người nhìn.

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ