Chương 6

590 37 0
                                    


Ba ngày sau...

Ban đêm, một vầng trăng đỏ như máu chậm rãi mọc lên bầu trời, trải lên mặt đất chút màu sắc đỏ tươi, trong không khí tựa hồ hơi chút mùi vị tanh của máu, xung quanh tràn ngập yên tĩnh quỷ dị.

Nhìn thấy một màn này, Quân Thục Nghi không khỏi nhíu mày lại, ban đêm như thế này quả rất kỳ dị, đứng ở cửa sổ nhìn vầng trăng đỏ như máu kia, nàng tựa hồ ngửi được hơi thở nguy hiểm, làm cho nàng luôn luôn lạnh nhạt cũng cảm giác được một cỗ xao động trong cơ thể.

Quân Thục Nghi nhíu mày, đây là có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước ban đêm căn bản đều không có trăng, vả lại tối nay xuất hiện rất nhiều máu, hiển nhiên bất đồng cùng trước đó, mà những tin tức nàng đạt được không có cái nào giải thích cho chuyện này.

"Đây là mặt trăng máu, chỉ có chiến trường Thiên Huyền mới có mặt trăng máu. Ngày thường chiến trường Thiên Huyền không có mặt trăng cũng không có mặt trời, chỉ là một mảnh hoang vu, nhưng ở trong này có một hiện tượng đặc thù, đó chính là mặt trời vàng và mặt trăng máu.

Ban ngày nếu có mặt trời vàng, khắp nơi sẽ tràn ngập một màu vàng, làm cho người ta cảm thấy cả người rất sảng khoái, hơn nữa thực lực cũng nhất định sẽ tăng lên, bất quá lực lượng này có hạn, mà ngày đó thực lực của tất cả yêu thú đều sẽ yếu bớt, cho nên ngày này là thời cơ tốt nhất cho tất cả mọi người đi chém giết yêu thú. Mặt trăng máu thì ngược lại, mỗi khi đến ngày mặt trăng máu xuất hiện, thực lực yêu thú sẽ tăng lên, phát huy ra năng lượng mà trước đó khó có thể có được, mà lúc này thú tính của bọn hắn cũng tăng lên, sẽ hướng tới con người điên cuồng mà công kích, lâm vào trạng thái mê loạn, không cảm thụ được đau đớn, trong đầu chỉ có một ý tưởng là tiến lên."

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói thong dong, đạm mạc. Quân Thục Nghi cảnh giác quát khẽ: "Ai? Đừng giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây."

"Tên của ta là Nặc!"

"Ta không hỏi tên ngươi, ngươi là thứ gì?"

"...Ta là trăm chim chi vương, thần thú thượng cổ-Úy Trì Ngôn Nặc."

Thất sắc xinh đẹp chói mắt chiếu rọi từng ngõ ngách căn phòng, bóng dáng mơ hồ ngược sáng hiện ra, đôi đồng tử màu lục nhạt ngạo mạn nhìn xuống chúnh sinh, chỉ là...

Đợi khi ánh sáng thất sắc tan biến, Quân Thục Nghi đen mặt nhìn quả cầu bảy màu nhưng màu xanh lục chiếm nhiều hơn, có thể tóm gọn ba chữ 'tròn và rất tròn'. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Quân Thục Nghi quyết định làm lơ nó. Nhìn thôi cũng nghe được mùi rắc rối từ sinh vật này.

"Này, nhân loại kia, thái độ đó của ngươi là sao? Này, này..."

"'Này, này' không phải tên ta. Còn có, ta ghét nhất là ồn ào." Quăng cho quả cầu kia ánh mắt lạnh hơn cả hàn băng, khiến bộ lông mềm mượt đang xù lên cũng sợ hãi cụp xuống, đôi mắt lục nhạt đáng thương hề hề nhìn nàng, giọng nói lí nhí, nồng đậm ủy khuất: "Nữ hài tử sao lại hung dữ như vậy chứ."

"Hừ! Thần thú thượng cổ? Ta thấy ngươi giống con công hay xòe đuôi ra khoe thì phải!" Nhìn tới nhìn lui, Quân Thục Nghi nhìn nó có chút giống con công ở kiếp trước trong sở thú nàng gặp qua.

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ