Đoản 1

344 15 0
                                    

Nàng là Nghi Sương, tiểu thư nhà họ Nghi, con của một quan nhất phẩm, được Thái tử để mắt tới rước nàng về làm phi. Hai bên vốn tình chàng ý thiếp nhưng hắn lại ngoảnh mặt đi sủng ái người phụ nữ khác, một lần, hai lần rồi thôi đi, nhưng hắn vì nàng ta mà bỏ mặc nàng. Khi biết đó là gian tế, nàng nhiều lần cảnh báo hắn, nhưng hắn không tin, vì lời ngon tiếng ngọt của nàng ta mà đẩy nàng vào lãnh cung. Đến cuối cùng lại nghe tin Nghi gia diệt môn, nàng tuyệt vọng, bấp chấp tất cả chạy đi tìm hắn.

"Vì sao ngươi lại hạ lệnh tàn sát cả Nghi gia, đến một đứa trẻ cũng không tha, chỉ vì câu nói giả dối của nàng ta cơ chứ? Mối hận diệt gia này ta nhớ kĩ..."

"Ngươi diệt cả Nghi gia, ta diệt cả thiên hạ. Để xem ngươi có bản lĩnh gì mà cai trị đất nước này..."

Nói rồi nàng chạy đi, rồi biến mất, phải, là biến mất, cho dù hắn có cho người lục tung cả 7 nước lên đi chăng nữa, hắn vẫn không có một chút tin tức gì về nàng, dù có thì chỉ rất mơ hồ, mông lung. Đêm này qua đêm nọ, hắn luôn mơ thấy khuôn mặt oán hận của nàng, khi tỉnh lại chỉ có mấy lời ngon tiếng ngọt của phi tử đó, càng ngọt lại càng đăm vào tim hắn, muốn diệt đi hình bóng của Nghi Sương.

Đến khi gặp lại là hai tháng sau khi hắn đăng cơ, vô số những vụ án giết người xảy ra liên tiếp, đặc biệt là đàn ông, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng vô duyên vô cớ mà chết. Điều này không chỉ xảy ra ở quốc gia của hắn, nó còn xảy ra ở sáu nước khác. Quan lại nhiều lần trình tấu nhưng đều bị bác bỏ. 

Đến vụ án thứ chín mươi chín, dân chúng bất mãn, nổi lên lòng oán hận. Lúc này hắn mới ra mặt, điều tra vụ việc này, lại không ngờ gặp lại nàng, phải, nàng chính là hung thủ đã giết những người đó. Hắn muốn tự mình ra tay, kết thúc nó, chuyện này do hắn gây nên, cũng nên do hắn kết thúc.

Đôi bên giao chiến ác liệt, cuối cùng nàng lại bị hắn nắm được sơ hở, một nhát gần như chí mạng. Vốn muốn để lại cho nàng một mạng nhưng nhìn ánh mắt căm thù không còn yêu thương của trước kia của nàng, ma xui quỷ khiến, một nhát cuối mất mạng. 

"Ngươi giết ta đi, giết ta rồi thì thiên hạ sẽ thái bình... Giết ta đi!!! Giết ta đi!!! Giết ta đi!!!"

*Xoạch*

Máu tươi nhuộm đỏ cả thân long bào, một giai nhân tuyệt sắc ngã xuống, ánh mắt vẫn mang mối hận day dứt, cùng tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cương trực khoác trên mình long bào đã thấm đẫm máu. Cơ thể hắn bỗng rung rung, ánh mắt bao giận dữ mới đây, nay bao nhiêu hối hận, cả khuôn mặt vặn vẹo, ô kìa một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt... Rồi bao nhiêu nước mắt cứ mặc kệ hoàn cảnh mà tuôn rơi, cứ khóc đi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tiếc nối, cứ theo nước mắt mà vơi đi...

Nhưng không, hắn lầm rồi,  sự tiếc nuối, hối hận này lại ập đến khi hắn còn chút bơi tàn, nhớ lại những gì mình đã làm. Người phụ nữ mà hắn vô cùng sủng ái mà đẩy Nghi Sương vào cảnh khốn cùng lực kiệt này, lại là gian tế mà Xà Quốc trà trộn vào để nhiễu loạn hắn, để chính tay hắn diệt đi mọi sự tin tưởng, tín nhiệm cùng yêu thương để rồi chết trong tay người phụ nữ đó. Hắn hối hận rồi, rất hối hận...

"Nghi Sương, liệu nàng có tha thứ cho ta..."

_Loli Lilulu_

Truyện Ngắn- Loli LiluluWhere stories live. Discover now