Chương 39

9.9K 215 48
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Mấy ngày sau, sau khi huấn luyện xong, Phàn Hi đến nhà ăn ăn sáng. Bên cạnh cô là Mark, đối diện là Frank, còn một vị trí trống không.

Là chỗ của Niels.

Khoảng mười phút sau, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, Phàn Hi ngước mắt nhìn, gương mặt cô liền trầm xuống.

Mark vẫy vẫy tay, gọi lớn, “Lão đại, ở đây.”

Niels nhìn Phàn Hi, chỉ thấy cô ngồi im lặng ở đó, như thể cô gái nóng bỏng như lửa trong đêm đó chưa từng tồn tại.

Sau đêm cuồng nhiệt, hai người liền giống như người lạ, cô không hề bám lấy anh nữa. Có điều, lòng anh hiện giờ như hồ nước bị ném một hòn đá vào, sau một hồi xao động, vẫn còn cuồn cuộn nổi sóng. Với cô, đấy là tình một đêm, nhưng với anh thì không phải.

Cô gái này, quả thực rất lợi hại.

Tạo một cái bẫy, lừa anh nhảy vào, giờ khoanh tay đứng nhìn anh giãy giụa trong đó, bản thân cô lại chẳng quan tâm.

Cô đang chơi đùa anh, anh biết rõ, nhưng lại không biết nên làm gì.

Niels mím môi, gương mặt thoáng nét u ám phiền muộn, nhưng vẫn đi về hướng đó.

Mark nhanh mồm nhanh miệng, nhìn anh từ đầu đến chân, hỏi, “Lão đại, sắc mặt anh không tốt lắm. Mấy ngày nay ngủ không ngon à?”

Quả thực anh ngủ không ngon.

“Suy nghĩ sâu hơn chút đi.” Frank trêu ghẹo, đồng thời đảo mắt qua Phàn Hi.

Phàn Hi mỉm cười không nói gì.

Sắc mặt Niels không thay đổi, anh cho một chút sữa vào cà phê, vừa khuấy vừa nói, “Nghĩ nhiều rồi.”

Hai người đàn ông kia lập tức bật cười lớn.

Mark đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền hỏi, “Fancy, cô học tiếng Đức thế nào rồi?”

Phàn Hi bật ra một từ, “Depp.”

‘Depp’ nghĩa là ngu ngốc.

Mark nghe xong liền cười lớn, nhìn Niels, “Lão đại, là anh dạy à?”

Niels lắc đầu.

Sao anh có thể dạy cô mấy từ đó chứ.

Phàn Hi nói, “Là Frank dạy.”

Frank làm mặt vô tội, chỉ vào ngực mình kêu lên, “Tôi dạy lúc nào chứ?”

Phàn Hi không đổi sắc mặt, “Anh ở trong phòng khám suốt ngày nói ‘depp’.”

Frank lập tức hiểu ra, cười ha ha, “Bởi đám người đó thực sự ngu dốt, dạy thế nào cũng không vào đầu. Nên tôi không nhịn được.”

Trầm mặc một hồi, Niels hỏi, “Kho dược đã đủ chưa?”

Nhắc tới phòng khám, Frank liền nghiêm túc, lắc đầu, “Chưa đủ, khan hiếm lắm. Hệ miễn dịch của người bản xứ rất kém, chỉ cần gió lạnh một chút cũng có thể ốm nặng, tôi phải tiêm vắc xin cho họ.”

“Cậu đã đưa đưa đơn đề nghị chưa?”

“Đưa rồi.”

“Cho ai?”

Mê Tình Berlin-EngelchenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ