Chương 25

7.6K 204 39
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Hôm nay là chủ nhật, không cần luyện tập, nên thời gian ăn sáng dài hơn một ít.

Phàn Hi ngồi trong nhà ăn, trên bàn có một ly cà phê, cô đang đọc sách, ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu cô, nhìn cô lúc này vô cùng cao quý lại xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều nhìn lén cô, nhưng không ai dám đến gần, trừ Niels ra, với ai Phàn Hi cũng hờ hững. Nữ thần mà, dù sao cũng cao cao tại thường, người bình thường, chỉ cần cúng bái là được.

Bên người cô như có làn gió nhẹ, có người chắn ánh sáng trên đỉnh đầu cô, hỏi, “Tôi có thể ngồi đây không?”

Ngẩng lên nhìn, là Mark.

Cô nhướng mày, “Nói ‘No’, anh sẽ không ngồi sao?”

Anh ta cười ha ha, “Tôi ngồi mất rồi.”

Cô không đáp.

“Mấy hôm trước nếu không có cô, chúng tôi chết là cái chắc. Cảm ơn ơn cứu mạng của cô nhé.”

Phàn Hi nói, “Không cần cảm ơn, là anh mạng lớn.”

Mark nhìn quyển sách tiếng Đức trong tay cô, thốt lên, “Ồ, cô bắt đầu học tiếng Đức rồi à?”

“Ừ.”

“Vì sao vậy?”

“Nói là vì quân đội, anh có tin không?”

“Không tin.”

“Vậy sao anh còn hỏi?” Ý cô là, có hỏi cô cũng không nói cho anh biết.

Hai người hàn huyên câu được câu không, lúc này, Namyan đã đến. Cô ta nhát gan, không có được vẻ tự tin xinh đẹp của Phàn Hi, đứng ngoài cửa nhìn ngó một hồi, thấy Phàn Hi mới dám đi tới.

“Fancy, Barbara bảo cô tới nhà kho có chuyện.”

Phàn Hi “ừ” một tiếng, nhưng không hề nhúc nhích.

Namyan đợi một hồi, thấy cô không hề có ý định đứng lên, liền quay sang cầu cứu Mark.

Mark nói với Namyan, “Cô cứ đi trước đi, lát nữa Phàn Hi tới.”

Namyan vô cùng cảm kích, khẽ mỉm cười.

Phàn Hi không vui, “Ai nói tôi sẽ tới, tự nghĩ ra à?”

Mark không trả lời, mà hỏi, “Nghe nói, cô từng xô xát với Barbara ở nhà ăn đúng không?”

Nói đến đây, Phàn Hi ngẩng lên, nhìn anh ta, ánh mắt trách cứ, “Anh nói cô ta là người tốt, tôi đã tin tưởng anh.”

Mark bày ra vẻ vô tội, “Cô ấy thực sự tốt với chúng tôi mà.”

“Mấy người là đàn ông.” Phàn Hi cười lạnh.

“Cô và Barbara cũng đừng căng thẳng quá, không tốt cho cô đâu.”

Phàn Hi ngoài mặt tươi cười, nhưng bắt đầu nóng mắt, “Ra khỏi quân doanh, cô ta chẳng là cái quái gì, tôi sợ gì cô ta.”

Mark ôm ngực, tựa vào ghế nhìn cô, “Cô đúng là không sợ trời không sợ đất, tôi muốn biết liệu có cái gì có thể áp chế cô.”

Phàn Hi cười, “Dù sao cũng không phải anh.”

Nghe vậy, Mark lập tức khoe cơ bắp của mình, “Thật sự không muốn thử à?”

Mê Tình Berlin-EngelchenDär berättelser lever. Upptäck nu