Chương 36

9K 194 14
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Hôm sau, Hội Chữ thập đỏ chuyển đến rất nhiều đồ quyên góp, quần áo, lương thực, đồ dùng học tập gì đó, để gửi cho dân bản xứ.

Người Đức cũng có đồ cần chuyển, liền để chung một chỗ. Xe bắt đầu khởi hành, Phàn Hi đã đi qua con đường này nhiều lần, chẳng còn lạ lẫm nữa. Bên đường là sườn núi cát vàng, ở đầu và cuối có hai chỗ rẽ, bên phải là đi quận Kang, bên trái là đến thôn Fazat, còn trường học và phòng khám được xây dựng ở giữa.

Sau khi xe dừng lại, một đám trẻ con ào tới vây quanh, vỗ vỗ vào cửa kính xe, cười đùa ầm ĩ. Phàn Hi không khỏi nhíu mày, cô nghĩ tới 30 triệu fan hâm mộ, lúc ở trong nước, cho dù cô đi đến bất cứ đâu, cũng khiến nơi đó ồn ào.

Cảm giác giống như các vì sao vây quanh mặt trăng...Cô có chút hoài niệm.

Có điều ở nơi này, cô vẫn là nữ vương, chỉ là người ở bên cạnh khác đi mà thôi.

Thấy cô ngẩn người, Mark ném cho cô hai cái túi, nói, “Cho cô đấy.”

Cô mở ra, bên trong đều là bánh kẹo, socola, “Tôi không thích đồ ngọt.”

Nghe vậy, Mark cười ha ha, chỉ đám trẻ con bên ngoài, “Ai bảo để cô ăn chứ? Tôi cho cô là để cô phát cho đám trẻ ngoài kia kìa.”

Chơi đùa với trẻ con không phải sở trường cả Phàn Hi, cô liền nói muốn đi bê gạch. Nhưng chân tay cô trắng nõn thế này, cho dù cô muốn, đám binh lính kia cũng không cho cô làm, nên mới để mấy việc nhẹ nhàng cho cô.

Mark mở cửa xe, chân trái vừa bước xuống, chân phải đã bị đám trẻ ôm chặt lấy, dùng tiếng Pashto nói, “Quà quà quà!”

Mark chỉ về phía Phàn Hi ngồi trong xe, vì vậy đám trẻ chuyển mục tiêu, chạy về phía cô.”

Phàn Hi thở dài, đành leo xuống xe.

Mấy đứa bé này đúng là lòng tham không đáy, phát hết đống bánh mà chúng vẫn bám chặt quần áo của cô, còn định giật túi của cô nữa.

Bởi vậy, cô ghét nhất là trẻ con, nhất là mấy đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế. Nhưng những khổ sở cô đang phải chịu, đều là do cô tự chuốc lấy.

Bị đám trẻ bám chặt không rời, cô không thể di chuyển, đành ném nắm kẹo ra xa. Thấy vậy, chúng lập tức thả quần áo cô ra, nhào ra cướp kẹo.

Niels vừa xuống xe thì chứng kiến cảnh đó, khiến anh vừa bực vừa buồn cười.

Phàn Hi ngồi trên một tảng đá lớn, vắt chéo chân, trên mặt không để lộ cảm xúc gì, thỉnh thoảng ném một nắm kẹo đi, đám trẻ lại đuổi theo nắm kẹo. Vẻ mặt cô vô cùng thờ ơ, khiến người ta nhìn thấy còn nghĩ cô đang cho vịt ăn chứ không phải đang phát đồ cho đám trẻ.

Cảm nhận được ánh nhìn, cô quay đầu lại, bốn mắt gặp nhau giữa không trung.

Đôi mắt xanh lục tịch mịch như có một thế giới khác, một thế giới khiến anh không thể khống chế bản thân, bởi trong thế giới đó có cô.

Hai ánh mắt giao nhau trong chớp nhoáng cũng đủ để gợi lại những hình ảnh trong đầu, cơ thể mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, ngón tay mảnh khảnh của cô, còn có cả nơi ẩm ướt kia nữa...

Mê Tình Berlin-EngelchenKde žijí příběhy. Začni objevovat