Chương 23

7.4K 195 9
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Bảy giờ sáng, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, Phàn Hi và Namyan đi cùng bộ đội đến một thôn trang cách doanh trại 30 kilomet.

Một tháng trước ở đây xảy ra một trận chiến kịch liệt, quân đội Đức trang bị vũ khí tối tân, diệt sạch phần tử khủng bố, nhưng để lại tổn thất rất lớn cho nhân dân nơi đây. Sau khi kiểm tra một lượt, bộ đội giúp người dân Afghanistan sửa chữa nhà cửa, xây dựng trường học và bệnh viện, coi như là tìm con đường sống trong khoảng thời gian tăm tối.

Một đội năm người trang bị vũ khí, chuẩn bị khởi hành.

Phàn Hi không thấy Niels, liền hỏi, “Anh ấy đâu?”

“Ai cơ?”

Rõ ràng anh ta biết thừa còn làm trò, cô mỉm cười, thoải mái nói, “Lão đại của anh chứ còn ai.”

Mark đáp, “Anh ấy phụ trách kỹ thuật, nhiệm vụ bình thường thế này sẽ không đi cùng đâu.”

“Vậy tại sao hôm đó lại đến đón chúng tôi chứ?”

“Hôm đấy là ngoại lệ.”

Phàn Hi không nói nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc súng máy Mark mang theo, hỏi, “Cái này nặng không?”

“7.8 kg, nhưng với chúng tôi thì vẫn chưa thấm vào đâu. Một chiếc ba lô bình thường tôi mang đã là 15 kg rồi.”

Cô cười cười, “Cũng không phải dễ dàng gì.”

Lúc này, xe bọc thép đã tiến vào thôn trang, khắp nơi toàn bùn đất, người dân Afghanistan đứng xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn những cỗ xe khổng lồ đi qua trước mắt.

Phàn Hi huých huých Mark, nói, “Anh có cảm giác rất quen thuộc không?”

Anh ta xoa xoa đầu, nghĩ không ra liền hỏi, “Cảm giác gì?”

“Ba Lan thời Thế chiến thứ II.”

Cô nói xong, Mark lập tức hiểu ra, kêu lên, “Giống là giống thế nào! Lúc đó là Đức Quốc xã xâm lược, còn bây giờ là chúng tôi tới giúp đỡ bọn họ mà.”

Phàn Hi cười ha ha, “Đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nhau đâu.”

“Ai bảo không khác? Chúng tôi giúp họ mở trường học, xây dựng lực lượng canh gác, đánh đuổi phần tử khủng bố đi.”

Phàn Hi không tranh luận cùng anh ta nữa. Ánh mắt cô rơi vào một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc một chiếc áo choàng màu đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt. Lúc chiếc xe đi qua, con ngươi của bà ta đảo một vòng, liếc Phàn Hi một cái, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Yên tĩnh tựa nước đọng, như thể không còn hi vọng gì với sinh mạng, với cuộc đời này nữa.

“Cô nghĩ gì thế?”

Cô vẫn nhìn người phụ nữ kia, hỏi lại, “Bình thường khi các anh đến đây, người dân có ra ngoài không?”

“Cũng có vài người, nhưng không có phụ nữ.”

Phàn Hi nhíu mày, tuy lần đầu tiên cô đến đây, nhưng lại có cảm giác bất an kì lạ.

Thấy cô không đáp lời, vẻ mặt trầm tư, Mark hỏi tiếp, “Cô sao thế? Không khỏe à?”

“Tôi có một cảm giác kì lạ.”

Mê Tình Berlin-EngelchenDär berättelser lever. Upptäck nu