Chương 37

8.1K 193 9
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Khan hỏi, "Các anh muốn mang súng vào à?"

Mark không kiên nhẫn liền nói, "Nói vớ vẩn. Chúng tôi là quân nhân, không thể rời súng được."

Khan tỏ ra khó xử, "Như vậy không ổn lắm. Giống như không tôn trọng."

Mark định tiếp lời, không ngờ Niels ra lệnh, "Tháo băng đạn, để súng ở ngoài."

Mark chẳng phục ai, chỉ có Niels nói gì anh ta liền nghe nấy, nếu lão đại đã lên tiếng, anh ta cũng không còn gì để nói.

Hai người cởi súng máy, thu băng đạn, chuẩn bị đi vào, lại bị Khan ngăn lại.

"Lại làm sao nữa đây?"

Vẻ mặt Khan khó xử, "Có thể cởi giày được không?"

Mark không kiềm chế được nữa, "Con mẹ nó chứ, sao lắm yêu cầu thế?"

Niels không nói gì, cúi xuống cởi giày trước.

Mark không còn cách nào, đành cởi giày, vừa cởi vừa lẩm bẩm, "Cũng chẳng phải đến gặp Lạt ma Tây Tạng, chẳng biết có cần ba lạy chín dập đầu không nữa."

"..."

Khan vén tấm rèm đi vào trong.

Sau khi đi vào nhà, không gian cảm giác rộng hơn nhiều, có điều cấu trúc vô cùng đơn giản thô sơ. Cửa sổ không có kính, cửa ra vào không có cánh, tất cả đều dùng rèm vải thay thế. Trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì mấy, chỉ có một tấm thảm Ba Tư và mấy tấm nệm.

Một ông già mặc áo dài đội mũ ngồi trên thảm, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể đoán được tuổi của ông ta, chỉ thấy trên mặt ông ta có nhiều nếp nhăn, râu ria cũng đã bạc trắng. Thấy có tiếng động, Jammy mở mắt, nhìn đám người mới tới, rồi nói một câu bằng tiếng Pashto.

Phàn Hi và Mark đều không hiểu, chỉ có Niels đáp lại.

Jammy lập tức kinh ngạc, "Anh biết tiếng của chúng tôi sao?"

Niels gật đầu, "Tôi biết một chút."

"Ai dạy anh thế?" Ông ta đưa mắt nhìn Khan, Khan vội lắc đầu.

Niels nói, "Là tôi tự học."

Jammy híp mắt lại, vươn tay chỉ vào vị trí đối diện, "Trí giả [1], mời ngồi."

[1] Trí giả: chỉ những người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng.

Mark thấy vậy liền lẩm bẩm, "Không thể tin được, anh ấy có thể ngồi, còn chúng ta phải đứng sao?"

Khan nghe được nhưng không dám phiên dịch.

Niels ngồi khoanh chân đối diện với Jammy.

Trưởng thôn Jammy vẫy tay, hai đứa cậu bé khoảng mười mấy tuổi đi tới. Hai cậu bé mặc đồ khá giống Jammy, một đứa xách ấm đồng, một đứa bưng khay, chiều cao và khuôn mặt không khác nhau mấy, có vẻ như là anh em.

Trên khay chỉ có một cái cốc, sau khi rót nước trà thì đưa cho Niels.

Jammy giới thiệu, "Đây là hai đứa con trai của tôi."

Niels gật nhẹ đầu.

Anh uống một ngụm trà, rồi nói với trưởng thôn, "Tôi muốn giao dịch với ông."

Mê Tình Berlin-EngelchenOnde as histórias ganham vida. Descobre agora