Chương 29

7.6K 192 17
                                    

Edit: Diệp Tư Vũ
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Mark, Niels liền ngừng động tác.

Cảm nhận được anh đã ngừng lại, Phàn Hi xoay người, dựa lưng vào tường, duỗi chân ôm lấy hông anh, ánh mắt muốn nói: anh có giỏi thì đừng dừng lại.

Sự điên cuồng biến mất, Niels dần lấy lại tỉnh táo. Anh lùi lại một bước, Phàn Hi vẫn không buông, chân phải vẫn quắp chặt lấy hông anh.

Mark đứng ở ngoài không nghe được gì, lại gõ cửa, “Lão đại, anh có ở trong đó không? Xảy ra chuyện rồi.”

Niels nhìn cô cảnh cáo, cất giọng bình tĩnh, “Có chuyện gì?”

“Đội tuần tra sáng nay của chúng ta bị đánh lén, hai binh sĩ bị Taliban [1] bắt làm tù binh. Bọn chúng cho người gửi đến một cuộn băng, ghi tên người nhận là anh. Mọi người đều đang ở phòng họp, chỉ thiếu anh thôi.”

[1] Taliban: một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan.

Niels nghe xong, biết là không phải chuyện đùa, liền không còn tâm trí ở bên cạnh Phàn Hi, nói, “Cho tôi năm phút, tôi sẽ tới ngay.”

Mark tuân lệnh rời đi, Niels nhanh chóng sửa sang trang phục, không hề liếc cô lấy một cái.

Phàn Hi lạnh nhạt nhìn anh. Cô chậm rãi kéo quần áo, cắn chặt môi, trong lòng càng muốn chinh phục anh hơn nữa. Niels, nhất định sẽ có một ngày anh nằm trong tay tôi.

***

Lúc Niels đến phòng họp, từ thủ trưởng đến cấp dưới đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh.

Bầu không khí đông cứng, không ai nói chuyện, anh đành lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Không ai trả lời, cuối cùng là người lãnh đạo trực tiếp của Niels, Paul nói, “Cậu tự xem đi.”

Một tiểu binh tới bật cuộn băng, dài một phút, nội dung ngắn ngủi nhưng khiến người xem kinh hãi. Hai binh sĩ kia đã bị Taliban sát hại, nhưng không phải xử bắn, mà là dùng dao rạch họng, giống như giết gia súc. Bị cắt yết hầu, sẽ không chết ngay, mà cứ thoi thóp, máu xối xả nhuộm đỏ tất cả. Cuộn băng đó là bộ phim kinh dị chân thực nhất.

Đến cuối đoạn băng, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm.

Người đó nói, “Niels, đừng quá hoảng sợ, đây mới chỉ là bắt đầu, bây giờ, tôi chính thức tuyên chiến với anh.”

Trong phòng họp không ai lên tiếng, thủ đoạn tàn bạo như vậy họ chưa từng gặp qua. Mấy người Đức cuộn chặt tay, chỉ muốn băm đám Taliban đó thành trăm mảnh, ngay cả người bình tĩnh như Niels, ánh mắt cũng vô cùng tức giận.

Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân trở nên tỉnh táo, điều đối phương muốn chính là khiến lòng bộ đội hoang mang. Không thể hoang mang, cũng không thể tức giận.

Paul hỏi, “Cậu có manh mối gì không?”

Niels lắc đầu, “Không có.”

“Người đó chỉ mặt gọi tên cậu, nhất định có biết cậu, còn cậu, thực sự một chút manh mối cũng không có sao?”

Mê Tình Berlin-EngelchenWhere stories live. Discover now