" Có phải cậu với tên vô cảm ByulYi đang có mối quan hệ mờ mịt phải không???"


" Cậu và tên đó đang hẹn hò à???"


" Làm sao cậu có thể như vậy chứ, thật không tin được..."


" Yoo Jun oppa thích cậu như thế mà??? Cậu suy nghĩ chưa đấy???"


" Cậu biết đấy, Đại Hàn dân quốc chúng ta là một đất nước rất kì thị đồng tính nữ, tớ hy vọng tin sét đánh đó không là thật, cậu là người thông minh nên hãy nghĩ hậu quả của nó. Tình cảm đó không nên tồn tại đâu, hãy nghĩ đến tương lai gia đình và bản thân cậu nữa, Yongsun à!!!" cô bất lực trước những câu hỏi dồn dập đó, tại sao họ lại biết cô thích Byul cậu nhưng giữa họ chưa có gì là đi xa tình bạn cả.


" Tớ không hiểu các cậu đang nói gì, tớ và ByulYi không có chuyện gì cả. Các cậu về chỗ đi!!!" cô xua tay đuổi đám bạn kia và ngồi ngay ngắn lại và chăm chỉ làm bài tập. Cuối lớp một ánh mắt vô hồn đã nhìn về hướng cô từ lâu, lặng lẽ thở hắc ra một tiếng và bỏ ra khỏi lớp. Buổi học đó cậu cúp học, cô cũng vì thế chẳng tập trung được gì, cứ mơ màng lâu lâu nhìn ra cửa lớp ngóng chờ cậu sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhưng cô đã phí công vô ích, cậu dường như đã bỏ về rồi mà chẳng có lí do, cậu luôn luôn bí ẩn như vậy; nhưng đây là lần đầu cậu cúp học trong năm, cô càng mong đến hết giờ để ra chơi có thể đi tìm cậu vì cô biết rõ cậu ở đâu.


         Ra chơi, tại cửa lớp cô trở nên một mớ hỗn loạn làm cô không thể đi ra khỏi chỗ đó mà tìm cậu. Cô gấp gáp, kéo tay một người gần đó để hỏi, người đó chưa kịp trả lời, cô đã bị một vài người đẩy vào đám đông kia . Cô đứng ngoài lan can ngơ ngác nghe theo lời những người xung quanh nhìn xuống đó, cô giât thót mình khi thấy dưới sân trường, cảnh tượng khó tin chỉ có thể thấy trên phim. Một cậu trai gương mặt sáng sủa, tai tóc vuốt ngược, quần áo tươm tất trau chuốt, đang cầm trên tay một bó hoa hồng to và tay kia cầm một chiếc micro. Anh đứng trong một hình trái tim bằng bong bóng hồng, xung quanh là hai dàn nam thanh nữ tú cầm bong bóng nhảy nhót những bài nhạc lãng mạn sến sẩm nào đó cô cũng không biết. Anh ta thích bóng nhỉ trong đầu cô vang lên câu nói đó, trong khi cậu trai kia thả lên trên tầng cô đứng một quả bóng hình trái tim màu hồng, trên đó viết gì cô chưa kịp đọc thì tiếng anh đã vang trên loa trường.


" Kim Yongsun, Anh rất thích em!!! Làm bạn gái anh nhé, Yes or No???" cô nhìn thấy quả bóng có viết hai từ "Yes-No".


         Bỗng nhiên xung quanh cô, cả những người dưới sân trường đồng loạt hô to "YES...", cô khó xử nhìn những người đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, rồi nhìn về người dưới sân người đã quỳ xuống đó từ lúc nào. Cô hít một hơi thật sâu, suy nghĩ lần cuối rồi tiến về kéo quả bóng lại gần, bầu không khí im lặng đến ngạt thở, mọi ánh mặt dồn về hướng cô. Rồi cô chẳng ngần ngại xóa đi từ còn lại, khiến cho những người đứng gần đó ngỡ ngàng, trước giờ cả trường ai cũng đinh ninh cô và gã trai kia luôn có tình cảm với nhau, nên chắc trong lòng cô sẽ nhận lời nhưng nào ngờ. Cô xóa đi chữ "YES" và để lại chữ "NO", cô không yêu hắn, cô cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng đi ra khỏi đám đông đó. Người bỏ đi, người ở lại buông lỏng hai tay mất mát, cậu trai mười tám tuổi đầu chưa lần thất bại trong tình cảm nhưng lại bị từ chối. Ánh mắt cậu nảy lửa, không chịu chấp nhận sự thật chạy lên tầng một, đi theo sau cô gái vừa bỏ đi, cô quẹt vào nhà vệ sinh cuối tầng để cắt đuôi hắn, nhưng hắn vẫn lì lợm đứng ngoài cửa đợi cô ra và nói chuyện. Hắn nào ngờ cô đã ra ngoài bằng cửa sổ ở phòng vệ sinh cuối dãy, cô đi men theo mái nhà đến đỉnh là đã đến hành lang của tầng thượng. Cô biết được lối này vì cậu là người vẫn thường hay dùng nó để lên tầng thượng mà không muốn ai biết, hay dùng nó để cúp tiết chẳng hạn.

        Đúng như dự đoán, bài hát "If you" được vang lên bằng chiếc Harmonica cũ, thật buồn và da diết, cô chẳng hiểu vì sao từ đâu nước mắt cô tuôn trào. Chỉ biết lẳng lặng ngồi ở một góc và thả mình vào giai điệu mê hoặc đó, tay ôm lấy đầu gối và tựa đầu vào đó mà thổn thức, sao cậu lại có nhiều tâm trạng như vậy. Đó là những gì cậu muốn nói với cô sao? Tại sao cậu lại làm cô đau lòng thế này? Tại sao cậu không bao giờ nhìn cô chỉ một lần? Tại sao cô lại trông chờ cậu như vậy? Tại sao trái tim cô không chịu nghe lời cô? Biết sẽ rất đau nếu cứ tiếp tục thế này, nhưng chẳng còn ngăn được khi tình cảm đang lớn dần từng ngày trong cô. Cô yêu cậu đến nhường nào...

[ If you...

Nếu mọi thứ chưa quá muộn

Liệu chúng ta có thể trở lại được như xưa?

If you...

Nếu em cũng đang đau đớn như anh

Liệu chúng ta có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn?

Anh nên đối xử tốt hơn khi anh có em.]


        Chỉ một từ "đau lòng"... cảm xúc đã mờ nhạt lí trí, cô vô thức mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Hình ảnh cậu dưới nắng trong veo cứ rực lên, đẹp như một vị thần. Cậu dừng lại, quay lại nhìn cô, ánh mắt đau đớn tột cùng nhưng dù gì cậu cũng đã nhìn cô, miệng cậu vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt mang một loại cảm giác mơ hồ vây quanh họ.

[ Liệu em có đang ổn chứ?

Em có thật sự không sao không?

Sự chia tay giữa chúng ta làm chấm hết

Nên anh đã cố xóa em khỏi ký ức,nhưng nó không hề dễ dàng...]


        Cậu đang ngân nga câu hát, giọng cậu trong veo như nắng ban mai, hào quang đang bao quanh cậu; như thế càng khiến cậu như một vị thiên sứ.

[Tại sao anh không biết rằng

Sự đau đớn khi chia tay...

If you...

Nếu em cũng đang đau đớn như anh

Liệu chúng ta có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn?

Anh nên đối xử tốt hơn khi anh có em.]


    Cô hát hòa theo với cậu, giọng hát họ quyện vào nhau, giai điệu tha thiết và đau đớn; họ cùng lúc rơi giọt nước mắt buồn bã như một sự chấm hết cho một mối tình. 


--------------------------------------------------------------------------------------

END.

Collection fanfic MoonSun (마 마 무)Where stories live. Discover now