If you

928 42 0
                                    


          Trường trung học MS, cả tháng nay sau khi cuộc thi nữ sinh thanh lịch thành phố kết thúc cô được nhiều người biết đến và yêu thích, nhận được nhiều lời hẹn hò hơn. Tuy cô chẳng đạt giải gì ngoài lọt top 10, nhưng nhiều vệ tinh đã bám theo cô và lập hội ái mộ cô nữa. Có người thích cũng có người ghét, nhưng vì sức mạnh của fanclub nên cô không bị bắt nạt. Và cả một cây si là cháu hiệu trưởng thì ai mà dám ức hiếp cô chứ.


         Một chiều tan tầm, thưa người, cô khẽ bước trên dãy hành lang sau khi kết thúc phiên trực nhật. Cô sợ những nơi yên lặng, sợ sự im ắng, cô ngân nga câu hát, chân vẫn sải bước về trước. Cô chợt khựng lại khi thấy bóng lưng ai đó đang ở cuối dãy, chiếc hoodie đen quen thuộc. Là cậu...


" Cậu chưa về sao???" cô vui vẻ mở lời, không ngần ngại hướng về cậu. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, cô nhíu mày hơi khó chịu vì thái độ bất lịch sự như vậy. Định chạm tay lên vai người kia, thì bị giọng nói trầm khàn của người đó làm cho giật mình.


" Chưa..." cô cười nhạt, hướng mắt về xa xăm, như dự đoán kẻ mặt lạnh đó sẽ trả lời cụt ngủn như vậy.


" Học chung một lớp mà ít thấy cậu chơi thân hay giao tiếp với ai nhỉ???" đứng cạnh cậu nhưng mắt cô đang hướng nhìn về phía chiếc hơi màu đỏ đang đậu trước cổng trường, cô tức thời nhếch mép vì biết rõ chủ xe đó không ai khác, đó là cây si lớn nhất đã theo cô một năm nay.


" Không thích..." nói rồi cậu qua phắt đi, nhưng cô đã nhanh mắt trông thấy phía mắt phải của cậu bị bầm một mảng to. Cô định níu tay cậu để hỏi han về vết thương nhưng cô lại ngại ngần, cậu đã không muốn nói chuyện thì liệu cô hỏi cậu có trả lời. Nhưng tại sao tim cô lại thắt lên vậy, vô thức đưa tay lên ngực trái, cô mơ hồ tự hỏi.


" Cảm giác này là sao nhỉ???"


          Cả tuần đó, cô chiều nào cũng chờ tan học ra là đến cuối hành lang, nơi cậu vẫn luôn đứng đó trầm ngâm hay suy tư điều gì đó. Cô cũng đứng cạnh cậu, cả hai không nói gì chỉ đứng đó trầm lặng, khi nào chán chê cậu đi cô cũng sẽ đi theo sau về. Cả hai cùng về nhà, nhà cậu cuối đường còn nhà cô ở đầu nên cô luôn tới nhà trước cậu. Nhưng chẳng lúc nào cô vội vào nhà mà luyến tiếc nhìn theo hướng bóng lưng cậu dần xa về cuối đường. Khoảng cách từ nhà cô đến nhà cậu cũng như khoảng cách con tim của cậu, xa quá, đến lúc nào cậu mới nhận ra họ sinh ra là dành cho nhau. Nhưng cô thì đã chắc chắn rằng tim mình đã hướng về cậu lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm thổ lộ.


          Ngày hôm nay, một ngày hết sức đặc biệt đối với cô, loạt sự kiện liên tiếp nhau diễn ra, cô không thể tiếp nhận kịp. Sáng sớm vừa vào lớp chưa được ngồi vào chỗ đã bị một đám chuyên nhiều chuyện trong lớp bu bám, săn chuyện.

Collection fanfic MoonSun (마 마 무)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin