Chương 65

16.8K 280 8
                                    

"Một con cáo lông đỏ đang chăm chú nhìn về phương xa."

***

Sớm tinh mơ ngày đầu tiên của năm mới, tất cả mọi người trong nhà tiến vào phòng ông cụ Bộ. Ông cụ người đêm qua ngủ muộn nên vừa mới thức dậy, đang ngồi trên giường gật gù đắc ý, xoay lắc cổ tập thể dục. Vừa mở mắt ra nhìn thấy con trai con gái, con dâu nối đuôi nhau vào phòng, ngay cả lão Nhị ở tận thành phố B xa xôi vốn đã nói đầu tháng ba mới có thể về cũng có mặt, ông cụ lập tức hiểu ngay tình huống, sầm mặt xuống: "Mới sáng tinh mơ thế này, vào đây nhận tiền mừng tuổi sao? Sao còn chưa khấu đầu nữa?"

Trong nhất thời không có ai lên tiếng, bầu không khí trong phòng khá nặng nề, sau đó ông cụ Bộ nhìn thấy lão Tứ cợt nhả đẩy mọi người sang hai bên bước ra, ánh mắt mọi người trong nhà đều rơi trên người hắn, ngược lại Bộ Tiêu rất thảnh thơi, không nói nhiều lời ngồi xuống mép giường ông cụ, cầm chiếc áo cardigan len lông cừu mặc vào cho cha già rồi nhướng mày nói: "Ông lão, hôm nay phải vào bệnh viện, con tới thông báo cho người một tiếng."

Ông cụ Bộ trong lòng không muốn, đến phút cuối cảm thấy rất sợ, quyết chơi trò ăn quỵt tuyên bố rằng hắn không đi chính là không đi. Ông cụ hắn nghĩ đám con trai, con gái, cả con dâu này có thể làm gì được hắn chứ, hắn là chủ gia đình gia trưởng phong kiến nói một không hai. Nào ngờ Bộ Tiêu làm càn cứ mặc quần áo vào cho hắn, gài từng cúc từng cúc một, động tác có chút thô lỗ, hoàn toàn không thèm để ý tới ý kiến của hắn.

"Qua hết năm mới hãy đi!" Ông cụ Bộ sốt ruột muốn đẩy tay lão Tứ ra ngăn không cho gài nút áo mình lại. Nói người già như lão ngoan đồng quả không sai, lúc này ông cụ người chẳng khác nào đứa trẻ đang nổi tính bướng bỉnh: "Nếu ta không xuống được bàn mổ, anh sẽ không nhìn thấy cha anh nữa rồi, chờ qua hết năm đi rồi nói sau!"

Bộ Tiêu cài xong cái khuy cuối cùng trên cổ áo, Ngư Vi đã đưa chiếc áo bông khoác ngoài qua cho anh, anh nhận lấy rồi tiếp tục mặc vào cho ông lão. Trong lòng nghĩ thầm ông lão này nói cái gì mà 'đợi qua hết năm rồi nói', nghe bác sĩ nói, tình trạng trái tim ông cụ hiện giờ chẳng khác gì quả bom nổ chậm, không biết nó sẽ bất ngờ bùng phát lúc nào, mọi người trong nhà sao có thể yên tâm để ông cụ ở nhà mừng năm mới cho được.

Sau khi mặc xong áo ấm cho ông cụ Bộ, Bộ Tiêu khẽ cười nói: "Thôi đi ông lão, ông lão người lúc nào cũng kiêu hãnh rằng từ lúc còn thấp lè tè bằng đũn quần đã chạy dưới làn tên mũi đạn, bên cạnh bãi mìn đầy mặt đất mà cũng dám lao đi như điên, con thấy ngài chính là khoác lác, đến phẫu thuật mà còn không dám làm."

Diêu Tố Quyên nghe thấy lão Tứ nói những lời này, sợ hắn chọc ông cụ lên cơn giận, trái tim của ông cụ đang không ổn, nhưng nhìn qua nét mặt ông cụ Bộ không có vẻ gì quá tức giận cũng không phản đối ầm ĩ, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng.

"Chuyện phẫu thuật này có làm hay không không phải do ông cụ ngài quyết định, người khác không dám trêu vào ngài, nhưng con không sợ, đi thôi." Bộ Tiêu nói xong, sửa sang lại quần áo cho ông cụ, lập tức đứng thẳng dậy một tay đỡ lấy ông cụ đang ngồi trên giường rồi bế lên.

Một loạt động tác này của anh khá mạnh bạo khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, lúc kịp lấy lại phản ứng, Bộ Tĩnh Sinh sợ ông cụ bị va đụng vội vàng chạy đến bên cạnh lão Tứ mở đường, lão Nhị lão Tam đã xuống nhà chuẩn bị xe, Ngư Vi cầm chăn lông lấy thêm bình nước ấm, mọi người trong nhà vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện.

Ngày hôm đó, ông cụ Bộ bị Bộ Tiêu bạo lực hệt như thổ phỉ cường đạo mà bế xuống lầu, trực tiếp nhét vào trong xe đưa đến bệnh viện. Vẫn là cái biện pháp này của Bộ Tiêu có hiệu quả, vào viện rồi làm một loạt các kiểm tra, sau đó các chuyên gia tiến hành hội chẩn, ông cụ được đẩy vào phòng gây mê làm các công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật rồi lên bàn mổ.

Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, tất cả mọi người trong nhà đều tập trung đông đủ, bầu không khí ngập căng thẳng lo âu. Bộ Tiêu và Bộ Huy đi ra ngoài hút thuốc, anh cả lần tràng hạt trong tay đến hơn tám trăm ngàn lần, miệng khẽ niệm kinh. Ngược lại Diêu Tố Quyên như liều thuốc an thần của cả nhà, nhắc đi nhắc lại với Bộ Quân Nghiệp: "Nhà chúng ta sau này chắc chắn là tứ đại đồng đường, ông cụ sẽ tuyệt đối không có chuyện gì."

Ngư Vi là một thành viên của gia đình, cùng sóng vai bên cạnh mọi người trải qua giây phút này. Một mặt cô lo lắng cho ông cụ, nhưng mặt khác cô cảm nhận được cảm giác an toàn từ lâu rồi cô không có nữa.

Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được hương vị gia đình, ba qua đời khi cô còn rất nhỏ, lớn lên không có được một mái ấm gia đình đầy đủ có mẹ có ba, sau đó mẹ bệnh nặng rồi cũng bỏ cô mà đi, Chu gia như cái lồng sắt lớn, nhốt cô vào đó đè nén ngột ngạt như chốn lao tù, một nơi như vậy sao có thể gọi là nhà.

Ngư Vi ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, lại nhớ đến những năm tháng sống cùng Từ Ấu Oánh. Ngẫm lại tất cả những chuyện đã trải qua, thật khiến người ta thương cảm, nhưng cái cảm giác đó dường như đã cách xa mấy đời. Sẽ không còn ai can thiệp vào cuộc sống của cô, sẽ không còn ai có có thể khiến cô đau khổ nữa. Lần đầu tiên Ngư Vi cảm nhận được, cô ngồi ở nơi này, có người bên cạnh cùng cô chống đỡ vượt qua khó khăn là loại cảm giác gì.

Ngư Vi ngẩng đầu nhìn Bộ Tiêu và cháu trai vai kề vai đứng phía ngoài cửa kính hút thuốc, hai người vừa nói với nhau gì đó vừa nhìn xuống dưới lầu bệnh viện. Dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh đột nhiên xoay người lại tựa vào lan can phía sau, ánh mắt họ vừa vặn giao nhau. Bộ Tiêu nhìn cô từng chút từng chút rồi chậm rãi nhoẻn miệng cười thật tươi, khi nhìn thấy nụ cười sáng bừng rạng rỡ của anh cái cảm giác bình yên đó càng rõ rệt trong lòng cô.

Từ giờ trở đi, cô đã có nhà của mình, anh là nhà cô... đối với cô Bộ Tiêu trở nên quan trọng hơn rất nhiều, trước kia anh là nơi tránh gió bão, là đôi tay luôn xuất hiện kịp thời kéo cô khỏi bóng tối, sau đó anh là ước vọng đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh của cô, rồi dần biến thành người yêu. Trong thời khắc này, anh lại là người nhà, những ngày những tháng những năm sau này, anh sẽ càng trở nên quan trọng hơn nữa.

Cuộc phẫu thuật của ông cụ Bộ tiến hành rất thuận lợi, sau khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, vì tuổi tác đã cao nên ông cụ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi hai ngày. Sau khi trở lại phòng bệnh thường, xem như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, bắt đầu giai đoạn phục hồi lâu dài.

Mùa đông giá rét ở thành phố G năm nay cũng đã đi vào những ngày cuối cùng. Ông cụ trải qua một trận thập tử nhất sinh, sau đợt phẫu thuật đó, thân thể cũng theo cùng mùa xuân dần khởi sắc, sinh mệnh như một lần nữa tái sinh tỏa sáng rực rỡ. Thời điểm những cánh hoa mùa xuân nở rộ khắp các nẻo đường, ông cụ cũng hoàn toàn bình phục được đón về nhà. Trừ đi đứng không thể nào nhanh nhẹn như trước, nhưng ông cụ đã có thể vứt bỏ xe lăn, bước xuống đất, chống gậy bắt đầu từng chút một quá trình luyện tập hồi phục chức năng, đã có thể tự mình tới tới lui lui bước đi từng những bước nhỏ.

Lúc trở về nhà, những cánh hoa xuân đâm chồi nảy lộc phủ khắp sân vườn, dây leo vươn mình đùa nghịch nơi cửa sổ lầu hai phòng ông cụ khiến tâm tình ông lão người rất vui vẻ phấn khởi, còn bắt đầu bế Long Long, chơi đùa với cháu trai, có thể chơi với cu cậu rất lâu. Mọi thứ đều diễn ra như có phép lạ, thậm chí mái tóc của ông cụ cũng không còn bạc nhiều như xưa.

Diêu Tố Quyên nói đùa rằng ông cụ cải lão hoàn đồng, kết quả thật đúng như những lời bà nói, sau khi ông cụ từ bệnh viện trở về, tính tình hoàn toàn thay đổi, không còn nóng nảy cáu kỉnh như trước cũng không thích nổi giận, cả ngày lúc nào cũng vui tươi hớn hở, còn luôn miệng ư hừ mấy điệu hát dân gian.

Bộ Tiêu nhìn thấy ông lão người luôn nở nụ cười trên miệng, cuộc sống gia đình thật vui vẻ hạnh phúc, anh đặc biệt đi lùng cho ông cụ rất nhiều món đồ chơi nho nhỏ, khi là con sáo lúc thì con dế, còn mở rộng cái ao trong sân ra nuôi mấy trăm con cá chép, làm thêm một cái cầu đá nhỏ bắc ngang qua.

Bộ Tiêu luôn nghĩ cách làm vui lòng cha già, tất nhiên cũng tốn không ít tâm tư nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình. Sau khi anh trở về, lúc xem xét hàng hóa trong 'Vô Bảo Trai' mới nghe ông chú Hoàng kể lại, khoảng thời gian anh đi, Ngư Vi lấy thân phận 'bà chủ' đã giúp hắn một mối làm ăn, người ta vô cùng sảng khoái ngày hôm đó quẹt ngay thẻ vào máy POS* trong tiệm thanh toán gần một trăm vạn.

(*POS là từ viết tắt tiếng anh của Point of Sale là các máy chấp nhận thanh toán thẻ.)

Anh lắng nghe cảm thấy vô cùng thú vị, lúc đi hỏi Ngư Vi, ngược lại cô hết sức khiêm tốn bảo rằng cơ bản đều là lão Hoàng nói chuyện với người ta, cô chỉ ngồi bên cạnh gật đầu. Bộ Tiêu nghe vậy càng thấy cô sao đáng yêu đến thế, cô chỉ gật nhẹ đầu một cái đã kiếm được gần trăm vạn, ai tin?

Sau khi ông cụ xuất viện, anh cũng đã phát hiện ra tiểu gia hỏa nhà anh đang lén lút làm chuyện gì, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại nghiên cứu thị trường chứng khoán, vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh không thể nào nhìn ra cô đang kiếm được tiền hay đang thua lỗ nữa, hỏi rồi mới biết, cô đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ.

Công việc ở quán bar cô quả thật không còn làm nữa. Trước khi đi, Bộ Tiêu để lại cho cô thẻ tín dụng của anh, cô không sử dụng gì cho mình, tiền mặt và cả vàng trong két sắt ở 'Vô Bảo Trai' cô cũng không đụng tới. Gần đây, nhiều lần đến nhà, nhìn thấy cô ôm một cái thùng giữ nhiệt đi giao trà lạnh, anh mới biết cô muốn mở tiệm.

"Cá tổng, có cần đầu tư không hửm?" Hôm nay, Bộ Tiêu ở nhà Ngư Vi cơm nước xong, nhìn cô xếp đầy các chai thủy tinh trên mặt đất, cất giọng trêu đùa hỏi.

Ngư Vi rửa xong bát đĩa lau tay sạch sẽ đi ra, nhìn bộ dạng hồ ly bắt chéo hai chân ngồi trên sofa của Bộ Tiêu, cố tình chọc giận anh: "Anh Phong nói muốn đầu tư cho em một khoản tiền."

Bộ Tiêu vừa nghe thấy cái tên kia, nét mặt nháy mắt đóng băng, hai hàng chân mày xoắn lại như muốn vắt ra nước vô cùng chậm rãi nhấn nhá từng chữ: "Em nói cái gì? Đã không còn làm nhân viên ở đó nữa, mà mở miệng ra là cái gì anh... em muốn tạo phản hả?"

Quả nhiên, tối đó mưu đồ làm phản của cô đã bị trừng trị cực kỳ thê thảm ở trên giường, cơ hồ đến sáng hôm sau cũng không bò dậy nổi. Bộ Tiêu kịch liệt phản đối quyết không đồng ý để Sở Phong đầu tư tiền cho cô, còn cầm bản kế hoạch của Ngư Vi xem xét thật lâu. Sau khi lướt qua thực đơn đồ uống mà cô đã nghiên cứu, nhìn thấy tên gọi của nó, anh nhướng môi xấu xa không ngừng, ôm chặt cô vào lòng trêu: "Cá tổng, thức uống hương táo này sao lại gọi là nụ hôn đầu? Hửm?"

Cái tên đó đúng là có chôn giấu chút tâm tư của cô... Khi Ngư Vi pha chế thức uống có vị táo đó, cô quả thật nhớ đến hương vị nụ hôn đầu của họ, lúc đó Bộ Tiêu ăn táo.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ