Chương 15

14.9K 377 31
                                    

Từ hôm đó trở đi, lúc nào Kỳ Diệu cũng quấn lấy Ngư Vi hỏi xem rốt cuộc người cô thích là ai.

Dĩ nhiên Ngư Vi không thể nào nói ra được, năm lần bảy lượt như vậy, cô nàng Kỳ Diệu đã nuôi dưỡng thành công một thói quen xấu, hễ nghe được bất kỳ cái tên bạn học nam nào phát ra từ miệng Ngư Vi, cô nàng đều xếp người ta vào hàng ngũ đối tượng tình nghi. Nên khi nghe Ngư Vi nói chủ nhật này sẽ tới nhà Bộ Huy dự sinh nhật của hắn, hai mắt Kỳ Diệu liền sáng rực lên, nói mình cũng muốn tham gia, bảo Ngư Vi hỏi Bộ Huy xem có thể dẫn cô nàng đi cùng được không.

Bảo Ngư Vi đi hỏi, thật ra thì, quả thật có chút khó khăn.

Tuy nói ngồi cùng bàn cũng đã hơn một tuần lễ rồi, nhưng tổng cộng mấy lời cô và Bộ Huy nói với nhau, dùng hai bàn tay đã đếm xong hết.

Bộ Huy này cũng không phải người ít nói, lúc hắn ở cùng một chỗ với nhóm con trai thì trò chuyện rất sôi nổi, thậm chí còn là nhân vật trung tâm nổi bật trong nhóm, nhưng đối với bạn học nữ…..quả thật là một chữ cũng ngại nhiều.

Có một bạn học nữ tên là Phó Tiểu Thiều ở lớp bên cạnh dường như có tình cảm với Bộ Huy, thỉnh thoảng khi tan học thường tìm Bộ Huy mượn sách bắt chuyện mấy câu, nhưng lần nào cũng đụng phải cái đinh lạnh.

Nhưng Ngư Vi biết, Bộ Huy chính là người mặt lạnh tim nóng, kể từ hôm cô bị tụt huyết áp ngất xỉu, mấy ngày sau lúc đi học hắn thường mang theo bánh mì và sô cô la đặt trong hộc bàn nhưng không ăn mà cứ để đó. Trước kia hắn chưa từng mang theo thức ăn bao giờ, tuy rằng đến cuối cùng hắn cũng không mở miệng hỏi cô có ăn không chỉ âm thầm quan sát cô mà thôi, nhưng Ngư Vi biết mấy thứ đó hắn chuẩn bị cho cô.

Quả nhiên, hắn chỉ làm vậy có ba ngày, sau này thấy cô đã ăn cơm trong nhà ăn rồi, hắn không mang theo nữa.

Nên Ngư Vi cảm thấy Bộ Huy này là một người tốt, tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, không nói không rằng nhưng kỳ thực trong lòng là một người rất ấm áp….Cũng giống như đối với Phó Tiểu Thiều, tuy hắn luôn có vẻ khó chịu không kiên nhẫn khi bị cô nàng quấn lấy, nhưng hết lần này tới lần khác đều cho con gái nhà người ta mượn sách.

Vì vậy lúc Ngư Vi hỏi có thể dẫn Kỳ Diệu cùng đến dự tiệc sinh nhật của hắn không, Bộ Huy quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay mặt đi chỗ khác, gật đầu.

Bộ Huy có mái tóc khá đặc biệt, màu tóc nhạt không giống với phần lớn mọi người, gần như là màu nâu, hơi xoăn tự nhiên, nếu hôm trước ngủ không ngay ngắn thế nào hôm sau cũng sẽ rối bù.

Nếu bỏ qua mái tóc này, chỉ nhìn một bên sườn mặt của Bộ Huy mà nói, các góc cạnh của gương mặt hắn thật sự có mấy phần rất giống với Bộ Tiêu.

Nhưng khuôn mặt của Bộ Tiêu nhìn rắn rỏi sắc sảo hơn, toát ra vẻ anh tuấn phong trần, đường nét của Bộ Huy nhìn có vẻ trong sáng, làn da cũng sáng hơn da anh một chút.

Ngư Vi cứ vô thức nhìn chằm chằm gò má của Bộ Huy hồi lâu, Bộ Huy quay mặt sang, cau mày nói: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Ngư Vi giật mình xoay mặt đi chỗ khác, thu ánh mắt lại đặt vào vở bài tập toán trước mặt, ngây ngốc một lúc sau mới lí nhí nói: “Cậu …. và chú Út cậu thật giống nhau.”

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ