Chương 22

14.7K 328 18
                                    

"Tôi muốn đưa Ngư Vi và em gái con bé đi."

***

Trưa hôm đó, Ngư Vi theo Bộ Tiêu và Nghi Lam đến ‘bãi bồi Cô Tô’ ăn cơm, trước khi đi Nghi Lam càm ràm nói món ăn Giang Tô khẩu vị thanh đạm quá ngọt, cô ấy khẩu vị nặng thích ăn cay, vừa nói ra đã bị Bộ Tiêu bác bỏ không thương tiếc, anh trực tiếp dừng xe trước cửa nhà hàng.

Ông chú Bảo nghe Bộ Tiêu tới, lại long trọng ra tận cửa tiếp đón, vừa gặp đã bắt đầu Tứ gia ngắn Tứ gia dài nói không thôi. Nếu không vì Bộ Tiêu còn phải lái xe, hắn đã đem rượu quý lên bàn muốn hàn huyên tâm sự với anh đến tối. Ăn cơm xong, Nghi Lam còn muốn dẫn Ngư Vi đi xem phim, nhưng Ngư Vi còn phải đi học không dám xao lãng cả ngày, Bộ Tiêu cũng sợ làm chậm trễ việc học của cô nên đưa cô về Chu gia.

Khi xe dừng dưới lầu, Ngư Vi vừa xuống xe đã bị Bộ Tiêu gọi lại, anh cũng xuống theo cô lên lầu, chỉ để lại Nghi Lam đợi bên dưới.

Khi thang máy từ từ đưa hai người lên lầu tám, Ngư Vi không còn cảm thấy lo lắng, không nghĩ gì tới những chuyện đã xảy ra nữa, chỉ muốn nói với anh những lời mình ấp ủ trong lòng. Bộ Tiêu thấy cô mãi cúi đầu như có điều đắn đo suy nghĩ, anh mím môi chăm chú nhìn cô thật lâu.

Thật ra cũng không có chuyện gì khác, chiếc khăn quàng đan cho anh vẫn còn đang trong cặp, chi bằng hiện tại đưa cho anh?

‘Đing’ tiếng thang máy báo hiệu đã lên đến nơi, lúc chờ cửa mở Ngư Vi cất tiếng gọi Bộ Tiêu, anh quay đầu lại thấy Ngư Vi xoay chiếc cặp ra phía trước, kéo sợi dây khóa nhỏ màu bạc, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc túi giấy màu xanh dương đưa cho anh.

Bộ Tiêu cầm chiếc túi nhìn thoáng qua bên trong, đôi mày kiếm nhíu lại có chút dở khóc dở cười, sau đó bờ môi khẽ cong lên.

Thì ra là một chiếc khăn quàng cổ màu đen dày và rất dài, hiển nhiên do chính tay cô đan.

“Có phải cháu cảm thấy tội nghiệp ông chú già độc thân nên mới đan cho chú cái này không?” Bộ Tiêu nhếch mày hỏi, anh nhớ lần trước lúc cô tặng khăn quàng cho Bộ Huy, anh đã nói mấy lời không bình thường, có lẽ cô để tâm nên mới nghĩ tới chuyện tặng nó cho anh.

Ngư Vi im lặng không nói gì, cô không thể nói vì thích anh nên cô đã dồn hết tình cảm của mình vào đó, nói rằng cái này sao có thể giống cái khăn quàng của Bộ Huy… Nhưng mà, mặc dù cô không thể nói những lời đó nhưng cô vẫn muốn giải thích với anh một lần.

“Lần trước cháu tặng cho Bộ Huy chiếc khăn quàng đó chỉ vì cháu không có tiền mua quà, không phải vì thích cậu ấy.” Ngư Vi nhẹ nhàng cất lời, nói xong cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt nghiêng của Bộ Tiêu. 

Anh nghe cô nói vậy hơi sững sờ nhưng ngay sau đó liền bật cười, cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, thong thả nói: “Không sai, tự tay đan khăn quàng cổ không nhất định là để tặng người yêu, chẳng phải cháu thấy chú đáng thương, đến giờ chưa từng nhận được món quà nào như vậy nên mới đan cho chú không phải sao?” 

Nói xong, anh biếng nhác tựa vào vách thang máy, ánh mắt nhìn cô thật sâu, đợi thang máy mở ra lại lần nữa, Bộ Tiêu mỉm cười cầm chiếc túi giấy bước ra ngoài. Ngư Vi nhìn bóng lưng anh phía trước, thầm nghĩ cô đan chiếc khăn quàng cổ này cho anh, không phải như anh nói, mà đúng như ý nghĩa người ta đã mặc định cho nó: khăn quàng cổ tự tay đan là để tặng người mình yêu.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ