Chương 55

13.2K 254 7
                                    

"Nhưng sao chỉ trong tíc tắc một đêm, tất cả chuyện xưa lại quay về."

***

Mỗi lần hiểu anh thêm một chút, Ngư Vi lại càng phát hiện anh có rất nhiều sức hấp dẫn, ví dụ như trước hôm nay, cô quả thật không biết anh có thể cưỡi ngựa, hơn nữa còn nhuần nhuyễn đến vậy.

Dáng vẻ Bộ Tiêu mặc quần dài đi giày bốt cưỡi ngựa nhìn rất điển trai, anh không giẫm bàn đạp, mà trực tiếp xoay người tung mình lên lưng ngựa, động tác vô cùng tiêu sái phóng khoáng. Sau khi giữ dây cương, anh đưa tay đỡ Ngư Vi lên ngồi vững vàng phía trước anh, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa đen kia nghe anh hô lên 'Đại bảo bối' liền ngoan ngoãn bước đi.

Đi loanh quanh mấy vòng trong sân, Bộ Tiêu ôm cô từ phía sau, hỏi cô có muốn tăng tốc không, Ngư Vi rất hiếu kỳ cũng muốn thử, nhưng khi con ngựa thật sự lao đi rồi, Ngư Vi mới biết mùi vị cưỡi ngựa không hề dễ chịu như cô nghĩ.

Cái mông bị lắc lư rất đau, nhìn cái bờm ngựa tung bay trước mặt, cô nắm yên thật chặt. Bộ Tiêu có thể cảm giác được người trong lòng mình cơ thể đang dần trở nên cứng đờ, anh ôm chặt thắt lưng cô dịu dàng trấn an: "Bảo bối em sợ gì, anh ở ngay phía sau em mà, em có thể ngã được sao?"

Dáng vẻ cưỡi ngựa nhàn nhã đó rất hợp với Bộ Tiêu, nó khiến cho cái khí chất vô lại và xấu xa lộ ra hoàn toàn. Sau đó, anh ghìm cương thả chậm tốc độ lại, hoàn toàn không thèm quan tâm con đại bảo bối của mình đi đâu, cưỡi ngựa không cần siết dây cương không chút gò bó ràng buộc, trên lưng ngựa anh ôm chặt cô từ phía sau, kề sát tai cô thì thầm nói nhỏ, rồi hôn trộm lên vành tai lên gáy lên cổ cô.

Ánh tà dương dần buông xuống, xa xa nơi chân trời ráng chiều sáng rực một màu hồng sẫm tuyệt đẹp, con ngựa thong dong thả bước dọc theo con đường, Ngư Vi tựa sát vào lồng ngực Bộ Tiêu, hai cánh tay anh ôm chặt thắt lưng cô, nghe anh nói thật nhiều những lời ngọt ngào, âm thanh dịu dàng đó khi vang lên từ phía đằng sau cô, có khi từ trên đỉnh đầu, và có khi trực tiếp chạm vào vành tai cô.

"Nếu như ngày nào cũng có thể bình thản thế này, sau này kết hôn rồi, anh sẽ mua con ngựa." Bộ Tiêu hân hoan nói, ngữ điệu rất thảnh thơi: "Ừm... cảm giác này sao giống trong tiểu thuyết võ hiệp vậy chứ?"

Sau đó, hai người tán gẫu với nhau những chuyện không đầu không đuôi, Ngư Vi rất bất ngờ khi nghe Bộ Tiêu nói anh cũng đã từng viết tiểu thuyết võ hiệp, lòng hiếu kỳ nhất thời tăng vọt: "Có thể cho em đọc thử được không?"

"Viết chơi thôi, nếu em muốn đọc đợi khi nào về tiệm, anh lấy cho em xem, lối hành văn có chút nghèo nàn, em đọc xong đừng có nôn phun ra." Bộ Tiêu nhớ tới cái thời đại học nguệch bút viết hồ viết đồ, giờ chợt nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ.

"Không đâu ạ, sao có chuyện đó được. Em xem rồi chỉ biết ngưỡng mộ anh, không ngờ anh còn có tài văn chương như thế..." Ngư Vi cảm khái nói: "Nếu bảo em viết, em không thể nào viết ra được, thế này cũng tốt, anh giỏi các môn xã hội, em lại học tốt khoa học tự nhiên, sau này con mình đi học có chỗ nào không hiểu, thì chỉ cần trực tiếp về nhà hỏi anh hỏi em là được rồi."

Bộ Tiêu ngồi sau lưng cô cười rộ lên, cười đến rất xấu, âm thanh khàn đục đè nén vô cùng gợi cảm đầy mê hoặc, khẽ cắn tai cô: "Ừm, đứa bé đó ở đâu ra nhỉ? Hửm? Nếu không thì hôm nào chúng ta thử xem, không có cái tầng cao su vướng víu đó, anh nhất định sẽ làm cho em thoải mái hơn..."

Những lời vô lại này mà đã vùng dậy được rồi thì dễ gì kết thúc, Ngư Vi sớm tập mãi thành quen, anh tung chiêu nào cô đỡ chiêu đó, chiêu nào cũng vờ quăng lơ như không nghe thấy, bây giờ thỉnh thoảng cô còn trả lại mấy câu khiến cho Bộ Tiêu nghẹn câm nín không nói được tiếng nào.

Vì trong lòng cảm thấy vui vẻ nên thời gian ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Ngư Vi nhảy xuống ngựa, đứng một bên xem Bộ Tiêu biễu diễn cưỡi ngựa vượt rào, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh rất điêu luyện, cũng không biết anh đã tập bao lâu rồi, nghe ông chủ chuồng ngựa nói, mấy thớt ngựa tốt ở đây đều mua từ anh.

Xem ra anh đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy chuyện làm ăn, còn bán cả ngựa, Ngư Vi nghe Bộ Tiêu và huấn luyện viên chuồng ngựa nói chuyện phiếm, nghe nghe một hồi nghe ra luôn anh còn bán cả chó ngao Tây Tạng.

Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc trong bầu không khí thanh thản dễ chịu. Nhưng khi trời vừa chạng vạng tối, hai người từ chuồng ngựa đi ra, sau khi ngồi vào xe, Ngư Vi nhìn thấy trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là Diêu Tố Quyên gọi tới. Cô có chút do dự, sau đó nói lại với Bộ Tiêu, Bộ Tiêu nói không có việc gì, vừa rồi lúc thay quần áo trong phòng thay đồ anh đã nhìn thấy, chị dâu cả gọi cho anh hai cuộc, anh đã nhận rồi, không có chuyện gì lớn là Bộ Huy bị sốt.

"Chị ấy gọi điện trách anh sao ạ?" Đèn pha sáng lên, xe lần nữa tiếp tục lăn bánh tiếng về con đường phía trước, Ngư Vi có chút không vui: "Nhưng chuyện Bộ Huy bị sốt sao lại đổ lỗi cho anh chứ, có phải anh làm cậu ấy phát sốt đâu."

Bộ Tiêu nắm vô lăng, cười rất nhạt, sau đó nghiêm nghị trầm giọng nói: "Đúng là nên trách anh..."

Ngư Vi không hiểu nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo của Bộ Tiêu, cô mới thật sự ngây ngẩn cả người.

"Trên đời này có hai người, muốn cái gì anh cũng sẽ cho, một người là em, người còn lại là nó." Bộ Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nếu bảo anh chết thay cho tiểu Huy, dù bất cứ lúc nào anh cũng không có lý do để từ chối... Là anh nợ nó quá nhiều."

Những lời này có ý gì? Ngư Vi nhìn vẻ mặt Bộ Tiêu không giống như anh đang nói đùa, ngược lại có phần nghiêm túc, anh bẻ ngoặt tay lái quay đầu lại, âm thanh mệt mỏi nói không ra lời, nhưng khóe môi vẫn còn cong nụ cười: "Về nhà đi, cho dù đi tới đâu, rồi vẫn phải quay về."

Vốn đã nói sẽ đi tới một làng du lịch gần đó nghỉ lại qua đêm, rốt cuộc vẫn thôi, Ngư Vi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Bộ Tiêu quay đầu xe chạy về hướng nội thành thành phố G, lúc này cô mới mơ hồ biết rằng anh vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Anh biết Bộ Huy rất đau khổ, lúc này lại phát sốt, hắn thật chẳng dễ dàng. Bộ Tiêu không thể nào ung dung tự tại tìm niềm vui cho riêng mình. Anh không cách nào yên tâm thoải mái đến một nơi không ai nhìn thấy nhẹ nhõm thong dong mà sống bên cô qua ngày đoạn tháng. Không phải vì sợ người ta nhìn thấy, mà là trơ mắt nhìn Bộ Huy đau lòng sao anh có thể vui vẻ được, người chịu áy náy luôn là bản thân anh.

Đỗ Quyên Không Tàn - Miêu Trần Trần (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ