Chapter XII: Let's give it a shot!

3.4K 384 37
                                    


T/n: xin lỗi vì cái tựa đề tiếng Anh lạc quẻ nhưng mình không biết dịch sao cho phù hợp hết TvT à và chưa edit nữa ;;v;;


"Mmmm..."

Jin vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, rên rỉ khi ánh mặt trời làm anh chói mắt.

Anh nhắm nó chặt hơn nữa, thậm chí chẳng buồn tỉnh dậy.

Cổ họng anh lúc này khô khốc lắm, đầu thi đau nữa.

"ARGHH!"

Anh gào lên trước khi vùng mình ra khỏi tấm chăn dày, chính thức thức giấc.

Điều đầu tiên Jin nhận ra, đó là đây không phải giường của anh.

Cũng không phải phòng anh luôn.

Anh nhìn khắp nơi một cách cảnh giác.

Trí nhớ mơ hồ rốt cuộc cũng quay về rồi, kề cả những sự kiện đêm qua.

Như là anh đã đẩy Taehyung ra khi hai người đang nhảy, sau đó lao vào nhà tắm, và sau đó...

Ôi lạy Chúa, sau đó..

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay khi nhớ đến nụ hôn.

Nụ hôn hoàn toàn tự nguyện.

Nụ hôn do anh chủ động, hoàn toàn đi ngược với lí trí của mình.

Những chuyện sau đó thì anh không nhớ rõ lắm, nhưng chắc rằng Taehyung đã bế anh lên giường của cậu ta. Nhắc mới nhớ, cậu ta đầu rồi?

Phía bên kia của chiếc giường king-size vẫn còn rất thẳng thớm, phải chăng cậu ta không ngủ ở đây?

Jin tự hỏi bản thân trong khi lê từng bước chân đến nhà tắm, để rồi suýt hú lên kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh mình trên gương.

Tóc anh dựng lên theo nhiều góc độ khác nhau, mắt thì sưng tấy và đỏ ửng, và trời ơi có cái gì đó tím tím xanh xanh dưới mắt anh! Kim Seokjin chưa từng có quầng thâm cho đến hôm nay!

Jin lén lút ngửi mùi cơ thể mình, và may mắn làm sao vẫn thơm tho.

Ít nhất thì Yoongi cũng là một người bạn hữu dụng, cậu thường hay mua tặng anh những chai nước hoa đắt tiền vào dịp sinh nhật, loại mà sẽ không phai mùi cho đến khi bạn tắm ấy.

Lại một lần nữa rửa mặt với nước lạnh, Jin cầu mong điều này sẽ khiến mình trông giống một người bình thường hơn thay vì một tên vô gia cư vừa trải qua trận ẩu đả.

Seokjin nhúng đầu xuống vòi nước của bồn tắm đến khi nó ướt đẫm mới lau khô bằng khăn lông.

Được rồi, anh hít vào, thở ra trước khi rời khỏi phòng của Taehyung một cách chậm rãi và cẩn thận hết mức để không gây bất kì tiếng động nào. Jin bước ra phòng khách.

Chẳng rõ có thật sự là phòng khách không nữa, vì ban ngày trông nó như một bãi rác hỗn hợp cuả thành phố vậy. Những li nhựa màu đỏ vứt loạn khắp mọi ngõ ngách, chén dĩa thì bữa bộn trên mặt đất, trên bàn và kệ thì đầy chất lỏng loang lổ.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjحيث تعيش القصص. اكتشف الآن