Chapter III: Sói đội lốt cừu

3.4K 419 28
                                    

A/n: mình vừa trans xong là up lên luôn vì có việc, do chưa edit gì cả nên sẽ hơi lủng củng T v T nếu các bạn muốn bản chất lượng hơn thì chịu khó đợi mình edit lại khi nào rãnh nha <3

.

Một con sói đội lốt cừu là tất cả những gì Jin nghĩ về Taehyung khi thấy cậu trò chuyện với ông chủ khó tính của mình như thể họ đã thân nhau từ mấy kiếp truớc. Và còn kinh dị hơn khi ông chủ - người mà jin thề rằng chưa từng thấy tỏ ra dễ chịu bao giờ - lại bật cười phụ họa sau mỗi câu Taehyung nói.

Anh đã nhìn lén họ một lúc lâu từ quầy pha chế trong khi làm cho Taehyung tách cà phê "ngon miệng nhất" mà ông chủ đã căn dặn. Và có chúa mới anh đã dằn vặt bản thân thế nào để ngăn mình đừng bỏ thuốc độc hay chí ít là chút muối vào nó. Phù, cuối cùng anh đã không làm thế.

Sau tất cả, Seokjin vẫn là một nhân viên chuyên nghiệp.

Đuợc rồi, đùa tí cho vui thôi. Thật ra cách ông chủ đối xử với Taehyung thật tử tế làm Seokjin chẳng dám liều lĩnh, anh còn cần công việc này cho tương lai của mình mà, giải quyết những hóa đơn đựoc gửi về hàng tháng nữa. Còn gì nữa nhỉ, à không cần xòe tay ra xin tiền ba mẹ như trước đây là niềm tự hào lớn nhất của anh.

Trở về câu chuyện, lúc này Jin đang cố gắng nở nụ (mà anh cho là) cười ngọt ngào nhất trong khi bước đến gần Taehyung và ông chủ.

"Cà phê của cậu đây, quý khách. Hi vọng cậu thích nó."

Taehyung có hơi ngạc nhiên, lông mày nhếch lên thắc mắc vì sao thái độ của Seokjin lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế,cuối cùng nhếch mép khi nhận ra nguyên nhân. Cùng lúc đó Jin thề rằng mình có thể thấy ánh cười quỷ quyệt trong đôi mắt màu hạnh nhân kia.

Giọng nói mềm mại như nhung của quỷ vương đột nhiên vang lên làm Jin không tránh khỏi rung mình.

"Anh nghĩ sao về việc nghỉ ngơi một lúc trong khi cậu nhân viên đáng yêu này làm cho anh một tách cà phê nhỉ?

Taehyung đưa ra lời đề nghị khi nhìn thẳng vào mắt ông chủ của Jin, và kinh hãi làm sao khi ông ấy lại đồng ý ngay tắp lự.

Nghiêm túc đấy, jin bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải Taehyung sở hữu khả năng làm tan chảy bất cứ ai nói chuyện với mình không, kể cả khi đó là một cục đá chưa từng nở nụ cười.

"Được chứ, Jin tôi muốn..."

Ông chủ lên tiếng, ngay sau đó bị Taehyung đang tì cằm vào tay cắt ngang.

"À thế này thì sao nhỉ, anh là Jin phải không? Ông chủ, anh muốn thử loại Jin vừa pha, cái mà tôi đang uống không, để xem xét việc đưa nó vào thực đơn ấy?" Taehyung cười.
Chính nó!

Ngày Jin bị sa thải!

Đến rồi!

Anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đón chào điều tệ nhất, cuối cùng lại suýt dập mặt xuống sàn khi thấy ông chủ gật đầu.

Cậu ấy giúp mình sao? – jin tự hỏi.

N-nhưng tại sao?

Jin trở lại quầy pha chế và bắt đầu làm việc một cách thận trọng, mặc dù có tí không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh buộc mình phải làm việc cho ra trò. Một li latte với chút vị dâu cùng dừa, Jin run rẩy đưa cho ông chủ.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjWhere stories live. Discover now