Chapter VI: Cũng không hẳn là ngây thơ (1)

3K 363 6
                                    


"Mẹ nó! Mẹ nó! Chết tiệt thật!"

"Không thể tin được những từ ngữ xấu xí ấy lại phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ này."

Giọng nói âm trầm vang lên, đầy tính trêu ghẹo.

"Tôi không có thời gian cho cậu đâu Kim Taehyung! Tôi đã trễ giờ làm mất rồi vậy nên mau cút ra chỗ khác!"

Jin trả lời một cách giận dữ sau đó chạy ra thang máy, và tình cờ làm sao khi anh lại đi cùng thang với gã hàng xóm tóc đỏ.

Mọi chuyện đã không tệ đến nỗi này nếu Jin không thức đến nữa đêm, căng mắt ra đọc mấy bài về những điều cần làm để sở hữu tiệm cà phê một cách hợp pháp. Sau đó mệt quá và ngủ thiếp đi, quên luôn việc đặt báo thức cho hôm sau. Và hậu quả của sự thiếu cẩn thận đó là khi tỉnh giấc, anh đã được một trận đau tim khi nhìn đồng hồ và nhận ra mình trễ làm nửa tiếng đồng hồ.

Jin thậm chí còn chẳng có thời gian soi gương, tóc của anh lúc này là một mớ hỗn độn, chẳng kịp thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, trang phục thì không đâu vào đâu: áo oversized đủ dài để che vết rách ngay mông trên chiếc quần jeans navy sậm màu.

Liếc mắt sang Taehyung bên cạnh làm chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy như rơi xuống vực thẩm thất vọng. Cậu ta trông max tươi mới với mái tóc rũ xuống trán, áo thun tối màu cùng quần jeans ôm và rách ở đầu gối. Thêm đôi giày mà Jin đã thấy trên chương trình thời trang cao cấp nữa. Tuy nhiên, điều làm Seokjin bực nhất vẫn là những vết cắt loạn xạ trên cái áo nâu. Lẽ ra Taehyung nhìn phải rất buồn cười với kiểu thời trang lập dị ấy, nhưng không, cậu ta trở nên thu hút.

"Ừm.. Sao anh lại trễ giờ thế?"

Tóc đỏ hỏi một cách tò mò khi cả hai đã vào thang máy.

"Đêm qua ngủ muộn." Jin trả lời với tiếng thở dài.

"Một đêm vất vả sao? Thật đáng tiếc khi em không phải là nguyên nhân."

Taehyung giở giọng tán tỉnh, điều này làm tâm trạng jin tệ hơn nữa, tức nước vỡ bờ và anh hét lên.

"Cậu đúng là đồ không thể tin được! Bộ cậu không nói chuyện đàng hoàng với ai sao?"

Và chẳng để người kia trả lời, Jin chạy khỏi thang máy để bắt một chiếc taxi đến chỗ làm.


.


Anh biết mà.

Rằng cuộc đời mình đã chấm dứt khi hay tin trễ giờ.

Phạm ngay cái lỗi mà ông chủ ghét nhất.

Thú thật, Jin chưa bao giờ đi muộn cả, đây là lần duy nhất. Anh đã luôn là một nhân viên tuyệt vời kể từ ngày làm việc đầu tiên, thậm chí còn tốt bụng làm hộ công việc của những đồng nghiệp nghỉ ốm dù chẳng được ông chủ trả thêm đồng lương hay câu cảm ơn nào. Vậy mà lúc này, chỉ vừa phạm lỗi đúng một lần thì bị lão mắng té tát vào mặt. Gân trên trán Jin hằn lên rõ rệt, ý muốn nói anh sắp không chịu nỗi nữa.

'Bình tĩnh Seokjin.'

Chàng trai trẻ tự dặn bản thân mình trong khi cắn chặt môi dưới, lắng nghe hết từng lời nhục mạ, vì anh biết điều gi sẽ xảy ra khi mình cãi lại.

Jin không thể quên được ngày mà Jackson đi trễ vì bị thương. Sau khi giờ làm việc bắt đầu được hai tiếng, cậu xuất hiện với cái nạn ở chân và bị mắng chẳng ra gì. Mọi chuyện còn tệ hơn khi Jackson bảo rằng lão cần phải biết ơn vì cậu đã đến dù bị thương, và cuộc ẩu đã diễn ra. Các nhân viên nam đã phải gì chặt Jackson để ngăn cậu không lao vào sếp của họ và khiến xương ông vỡ vụn.

Cuối cùng Jackson không bị đuổi, nhưng chẳng ai thấy cậu ta xuất hiện ở quầy pha chế nữa, vì cậu đã bị giáng chức xuống làm nhân viên rửa chén dĩa và chà toilet. Thề có Chúa, chỉ cần nghĩ đến đôi gang tay cao su vàng lấp lánh mà Jackson đặt trong nhà vệ sinh cũng làm Jin nổi da gà. Vậy nên anh cấm tiệt bản thân há miệng, kể cả khi bị mắng là đứa vô dụng, không có năng lực, ngu ngốc hay tương tự.

Hôm nay không thể nào tệ hơn nữa.

Jungkook nhìn Jin với ánh mắt tội nghiệp và tiến lại gần anh, trao anh một cái ôm nhẹ để an ủi.

"Không sao đâu hyung, ông ấy sẽ nguôi giận nhanh thôi."

Buông một tiếng thở dài, Jin gục đầu xuống vai đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

"Mong là vậy Kookie..."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang..."

Họ tách nhau ra khi nghe giọng nói trầm khàn của một vị khách vang lên. Jin quay ra phía sau, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền biết rằng hôm nay còn có thể tệ hơn nữa.

Cậu ta đến rồi.

Gã hàng xóm điển trai của Jin, kẻ đang nhìn họ chằm chằm một cách phẫn nộ đã đến.

"Xin lỗi quý khách, liệu tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Jungkook đến gần Taehyung và hỏi một cách lịch sự, nhưng vẫn bị lườm cháy con mắt.

"Kookie, anh đi dọn lại trước cửa tiệm một chút, em có thể phục vụ một mình được không?"

"Được chứ hyung!"

Đứa trẻ ngọt ngào lập tức trả lời, tạm biệt Jin trước khi anh băng ngang qua Taehyung – kẻ vẫn đang ngạc nhiên vì anh chẳng đả động gì mình – để tiến ra cửa.

Anh không có tâm trạng để tán dóc đâu.

Sau mười phút dọn lại sân trước của quán cà phê, Jin tự cho phép mình xả hơi một lúc.

Ít nhất anh vẫn là bartender mà không bị đuổi cổ hay thành lao công, nhìn chung cũng không tệ lắm.

Khi chuẩn bị trở vào tiệm cà phê, hình ảnh bên trong hiện lên tấm kính trong suốt làm Jin hơi ngạc nhiên. Jungkook và Taehyung đang nói chuyện, lại còn cười rất vui vẻ nữa.

Tuyệt, giờ thì cậu ta tính tán tỉnh Jungkook ư?

Làm thế nào mà loại người như thế lại thu hút được người khác vậy, đặc biệt khi câu nào câu nấy cậu ta nói ra đều mong người ta lên giường với mình. Jin tặc lưỡi, đột nhiên cảm thấy ông trời đối xử với mình chẳng công bằng tí nào/

Soa cũng được, mình tốt hơn nên vào đó và ngăn họ lại trước khi Jungkookie bị nhiễm thói hư tật xấu.

Khi thấy Seokjin đứng sau lưng mình, Taehyung ngạc nhiên đến độ nhếch cả lông mày.

"Sao?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

Jin nói và ra hiệu cho người kia đi theo mình đến dãy hành lang trống ngăn cách giữa văn phòng của ông chủ và nhà bếp.

-TBC-

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ