Chapter XI: Lí trí hay dục vọng ?

3.6K 386 11
                                    



Jin không thể kiềm được cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cuống học khi phải chen lẫn vào đám đông ướt đẫm mồ hôi để tìm đường ra ngoài.

Anh nghĩ mình chẳng thể nhịn được thêm bất kì giây phút nào nữa nên lập tức đi bừa vào một căn phòng gần đó, với hi vọng tìm thấy nhà tắm.

Chỗ này giống phòng ngủ, có lẽ là của Taehyung. Khi ánh mắt liếc thấy nhà vệ sinh Jin lập tức dùng hết sức bình sinh để phòng đến đó, quỳ xuống cạnh bồn cầu và nôn kịch liệt.

Có lẽ dạ dày anh gần đây có vấn đề.

Jin thở dài trước khi đứng dậy và chống tay vào bồn rửa mặt. 

Tát nước lạnh lên mặt nhằm lấy chút tỉnh táo, anh vô cùng từ nhiên cầm lấy chai nước súc miệng được đặt trên bệ bồn rửa.

Mặc dù dùng sau khi uống rượu có hơi lạ, nhưng ít nhất hiện tại hơi thở của anh vô cùng thơm mát. Jin nhìn mình trong gương mà không hỏi giật mình.

Mặt thì nhợt nhạt, tóc tai lại rối tưng bừng, những sợi tóc mai thì bết vào trán bởi mồ hôi. À và cả 'nó' nữa.

Dấu vết nhỏ nhỏ màu hồng nhạt trên cần cổ mà Taehyung đã để lại vài phút trước.

Jin chạm lên nó, hơi run rẩy khi hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc nãy.

Anh lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy ngột ngạc khó thở. 

Có một cái cửa sổ nhỏ ở phía trên cao nhưng Jin không thể với tới, vậy nên anh nhìn xung quanh để tìm cho mình cái gì đó. Tin được không, mắt của chàng trai trẻ sáng rỡ lên khi bắt gặp chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm.

Jin cẩn thận đặt nó bên dưới cửa sổ rồi leo lên, chân anh có hơi run, nhưng chỉ cần nhón lên một chút thôi thì sẽ mở được cửa sổ, một chút nữa thôi...

"Anh chạy trốn khỏi em rồi sau đó chui vào phòng tắm của em sao? Anh có chắc rằng mình không muốn gửi tín hiệu gì cho em chứ?"

Câu nói mang tính trêu ghẹo đột nhiên vang lên, cái giọng nói trầm và dày quen thuộc từ phía sau làm Jin giật mình và mất thăng bằng. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài nhằm mắt và chờ đợi cơn đau buốt ôm lấy mình, nhưng thật bất ngờ làm sao khi nửa phút trôi qua rồi nó vẫn chưa xuất hiện.

Khi mở mắt ra, hình ảnh trước mặt càng khiến anh hoảng hốt hơn nữa. Kim Seokjin anh đang đè lên Taehyung - người nằm bẹp dí trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền - CHÚA ƠI!! Cậu ta còn thở chứ?"

Jin lập tức bật thẳng người dậy, lay người Taehyung.

"N-này dậy mau!"

Không có tiếng đáp lại.

Jin bắt đầu không thở nổi.

"Taehyung, Kim Taehyung, dậy đi chứ!"

Anh vỗ vỗ lên má của người nọ vì chẳng biết làm gì, nhưng cậu ta vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjOnde as histórias ganham vida. Descobre agora