Chapter XI: Lí trí hay dục vọng ?

Start from the beginning
                                    

Chúa ơi Seokjin mày giết người rồi!!"

"Lạy Chúa!!! Làm ơn đi Taehyung, dậy đi mà!"

Nước mắt bắt đầu ứa ra, anh cúi thấp đầu xuống ngực trái Taehyung, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng nhịp tim vẫn đập.

Vội vã ôm lấy khuôn mặt của người trẻ hơn để nhìn thần sắc của cậu ta, Jin suýt nữa thì lên cơn tim khi tóc đỏ bất ngờ mở mắt.

Anh hét lên thảm thiết trong khi Taehyung bình tĩnh ngồi dậy, tận dụng thời cơ để choàng đôi tay rắn chắc của mình qua vòng eo anh. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp triệt để đến nỗi Jin có thể cảm nhận được rằng mình đang tì vào ngực Taehyung. Không để bầu không khí dịu đi, chàng trai tóc đỏ vội vã nói bằng tông giọng mềm mại.

"Aw, Seokjin đang lo lắng cho em ư?"

AHA THẰNG KHỐN!

"Nằm mơ đi!"

Jin gầm gừ một cách giận dữ, cố gắng tách mình ra khỏi gọng kiềm kia nhưng vòng tay Taehyung ngày càng siết chặt hơn nữa, và khuôn mặt cậu ấy thì chẳng có vẻ gì là sẽ cho anh thoát ra.

"Anh không thể rời đi dễ dàng thế đâu."

Jin bắt đầu lo lắng khi nghe câu nói ấy, tim anh đập loạn nhịp. Tại sao cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc và đáng sợ như thế?

"B-buông tôi ra Taehyung."

Jin đáp lại bằng giọng run rẩy, vẫn cố gắng thoát ra nhưng vô vọng.

Taehyung là thằng nhóc có sức mạnh kinh hồn, điều này khiến Jin sợ hãi, đặc biệt khi cậu ta lại tiếp tục nói với âm điệu chẳng mấy thân thiện.

"Anh thật sự là một người khó hiểu đấy, anh biết điều đó chứ? Luôn tỏ ra mình căm ghét em tận xương tủy, nhưng đến khi em nghĩ rằng chẳng thể chịu đựng được nữa thì lại nhìn em với đôi mắt to tròn, ngây thơ ấy. Không chỉ vậy, anh còn rên rĩ khi em hôn anh, khiến em trở nên điên loạn rồi đẩy em ra! Rốt cuộc là anh đang muốn bày trò gì vậy, Kim Seokjin?!"

Taehyung nâng giọng lên ở câu cuối, khuôn mặt đanh lại.

Tôi bày trò sao?

Thế thì ai là tên luôn tán tỉnh tôi mỗi lần gặp mặt rồi lại để tôi thấy Jungkook rời khỏi căn hộ của mình sau khi ngủ một đêm ở đó chứ?!

Jin vô cùng muốn gào vào mặt Taehyung những câu như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu mình, cổ họng anh nghẹn đắng.

"Nếu anh thật sự không muốn dây dưa với em nữa, vậy thì hãy đẩy em ra đi, rồi em sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh nữa, em hứa."

Taehyung thì thầm, chậm rãi di chuyển một tay ra sau gáy anh trong khi tay còn lại vẫn bám trụ mạnh mẽ nơi thắt lưng.

Chẳng bao giờ nữa?

Jin lo lắng, nhưng cơ thể anh lại vô thức bị kéo lại gần chàng trái tóc đỏ - người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi trọng tâm một giây nào. Não bộ và lí trí của Jin đã bị ngừng trệ một lần nữa, anh nhắm nghiền mắt lại trong khi Taehyung xóa đi khoảng cách vốn đã rất nhỏ hẹp giữa họ.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjWhere stories live. Discover now