Số cuối - Ngọt ngào. (Mọi người đọc lại hộ mình hồi nãy mình đăng thiếu ;;;.;;;)

Start from the beginning
                                    

Nhưng bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm một cách tỉnh táo là trốn trong chiếc Hummer của mình mà thôi.

Chạy xe từ Seoul về Busan tốn hơn bốn tiếng đồng hồ. Cậu đi vào một ngày mưa trời xám xịt, cơn mưa chiều làm cậu chẳng thể nào nhìn rõ đoạn đường trước mắt. Đường rất trơn, bốn cỗ bánh lớn bám trên những đoạn quanh co nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gây tai nạn. Nhưng Jeongguk chẳng mấy bận tâm nữa rồi.

Bây giờ, cậu chỉ muốn ra biển.

Biển động, mặt nước đen ngòm, dẫu là đứng từ rất xa vẫn có thể thấy những khúc xoáy rất hiểm, sâu hóm. Trùng hợp làm sao, lòng cậu bây giờ cũng chẳng khác gì mặt biển trong cơn bão ngoài kia.

Cơn bão của cậu và hai người cậu yêu quý nhất.

Kim Taehyung đối với cậu còn hơn cả một người hùng. Hắn là người anh không vì danh phận mà dè bỉu cậu, là người bạn vong niên tuyệt vời nhất mà cậu có thể có trên đời, là người cha mà suốt đời cậu không thể có được, người đã dìu cậu đi đúng hướng khi người mẹ quá cố không thể bước cùng cậu qua hết đoạn đường dậy thì. Kim Taehyung là thần tượng, là hình mẫu, là người đàn ông hoàn hảo và thành đạt nhất trong tâm trí Jeon Jeongguk.

Và cũng là người đàn ông của Min Yoongi.

Min Yoongi, tình yêu của đời cậu, ngoại lệ duy nhất của cậu.

Ngồi dưới màn mưa của cơn bão bất chợt đổ về, bóng cậu cao lớn lắm mà nhỏ xíu trong xào xạc mưa rơi mờ đặc cả đất trời. Jeongguk thấy mình bất lực trong cơn bão này, cậu buồn bã rồi cậu giận dữ, cậu mệt mỏi rồi cậu thất vọng. Min Yoongi và Kim Taehyung, hai người họ, tại sao lại làm như vậy với cậu chứ ?

Tại sao vậy hả, Min Yoongi ?

Nhưng Jeon Jeongguk còn yêu Min Yoongi nhiều lắm.

Hai tay cậu tê rần và buồng phổi cậu thì lạnh cóng, có lẽ cơn cảm lạnh này sẽ giết chết cậu mất, nhưng Jeon Jeongguk không thể đứng dậy và bỏ chạy được nữa rồi. Cậu luôn tin anh, tin vào đôi mắt anh, tin vào những thông điệp được gửi truyền qua đôi đồng tử ấy. Cậu chưa một lần nghi ngờ tình yêu của anh, chưa một lần thắc mắc liệu anh có phản bội cậu hay không.

Vậy mà tại sao, tại sao lại lừa dối cậu cơ chứ ?

Mấy ngày rồi, Jeongguk không có một giấc ngủ ngon. Đột nhiên, khi mà cái lạnh ngấm vào xương tủy, hai mi mắt cậu trở nên nặng trịch, thế giới như mờ ảo dần và cậu chẳng thể suy nghĩ gì nữa.

Có lẽ ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ không sao nữa.

Biết đâu trong mơ, Min Yoongi sẽ yêu cậu thật lòng.

.

.

.

Có người tìm thấy Jeon Jeongguk ngất ở bãi biển. Họ gọi điện cho Park Jimin đến cứu cậu.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. Park Jimin ngồi làm bài tập ở mặt bàn bên góc cửa sổ. Jeon Jeongguk xem chừng đã ngủ rất lâu rồi, người cậu như muốn bã ra, chân tay như không còn thuộc về cơ thể nữa. Những ngón tay lướt trên mặt phím của Jimin đột nhiên dừng lại, hình như cậu ấy đã nhận ra sự tỉnh táo của cậu.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now