Số 1 - Tuổi già mà gặp trai trẻ thì dễ mủi lòng

8.1K 572 92
                                    

Min Yoongi thích nghĩ mình còn trẻ. Có đôi lúc ngồi trong sân trường, bọn nhóc năm một, năm hai không biết, lân la đến làm quen, bạo hơn thì lần mò đến cả số điện thoại, anh hay cười cười. Lâu lâu anh còn cảm ơn tụi nó, vì nghĩ anh còn mười chín, đôi mươi. Trẻ trung.

Nhưng mà đến lúc bị kéo vào xập xình nhạc nhạc đèn đèn của hộp đêm sau tiết cuối cùng lên lớp của tuần này theo lời rủ rê của Jung Hoseok, Yoongi chợt cay đắng nhận ra rằng, đúng thật, hình như mình đúng là đã qua rồi cái lứa để khoái những thứ từa tựa như vầy.

Như là mình mặc kệ màng nhĩ rung lên đến phát đau theo dồn dập giai điệu phát ra từ dăm ba chiếc loa công suất lớn, mặc kệ luôn việc mình đang mắc kẹt giữa rất, rất nhiều người mà mình chẳng biết gì ngoài những cái liếc nhìn vụng trộm từ đuôi con mắt, rồi cũng vô tư quên luôn rằng mình đang làm một việc hết sức là điên rồ, khi mình áp môi mình lên môi người, và trong rất loãng thời gian của những cái hôn vội vã, mình tìm đôi chút ngọt ngào từ một người hoàn toàn xa lạ.

Thiệt ra nhắm mắt và liều mạng hôn người lần đầu gặp thì tuổi nào làm mà chẳng được. Nhưng mà chỉ có còn trẻ trẻ mới khoái làm mấy trò này, bởi vì trẻ nên khoái tìm những cảm giác mới lạ, và bởi vì còn dong dài thời gian nên mình mới nghĩ là thôi kệ đi, chỉ là một cái hôn thôi mà, khi dứt ra sẽ không còn ràng buộc chi nữa hết. Nói chung là như vậy đó.

Hoseok nghe thế thì bĩu môi liếc xéo anh, như nhà mi mà già thì bao nhiêu mới gọi là trẻ.

Nói đến đây Yoongi mới ngớ người ra.

Tự bao giờ mà hăm bảy tuổi đối với anh là già mất rồi ?

.

.

.

Jung Hoseok có hai mươi bảy thì cũng là một đứa con nít. Một đứa con nít ranh.

Rõ ràng là đã luôn mồm hứa sẽ ngồi hầu rượu ngẫm chuyện đời với Min Yoongi, bởi cậu ta biết thừa rằng lười như anh thì chả tài nào kiếm được ai sẵn sàng tiếp chuyện. Đấy, nói nghe cho bùi tai thế thôi, nhác thấy bóng trai là lén lút chạy biến.

Thành thử bạn bè tốt mấy mà mê trai thì mình với nó cũng thành đồ bỏ.

Thế là Min Yoongi bị bỏ lại quầy bar một mình. Giờ này hãy còn sớm, nhạc dù có làm đầu anh ong ong lên một tí, nhưng mà cũng không đến nỗi khó chịu muốn bỏ về. Dạo này bài vở giáo án rất căng, anh còn phải hướng dẫn tân sinh viên làm project lần đầu, não lúc nào cũng căng cứng, ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ luôn phải lên dây cót sẵn sàng, cho dù sinh viên hai ba giờ sáng gọi đến hỏi về dự án đều phải chỉ dẫn tận tình. Hồi đó anh học đến khi hai mắt muốn rớt ra ngoài, nhiều lúc ý tưởng đang tuôn tràn thì lại vướng phải cái này cái nọ. Lắm lúc cũng muốn móc điện thoại lên gọi cho giáo sư hỏi, nhưng mà liếc đồng hồ thì lại chột dạ, giờ linh thế này mà gọi, ổng ghét mình mất thì sao. Thế nên thôi, chả dám gọi. Mà Min Yoongi không muốn sinh viên của mình chịu cảnh như vậy, cho nên luôn nhắc các bạn trẻ ấy máy thầy mở 24/24 mấy đứa nhé.

Thật ra mở máy suốt ngày suốt đêm còn là vì lí do khác, nhưng mà bây giờ chưa tiện nói.

Anh còn đang ngồi thừ ra đó suy nghĩ vẩn vơ thì chỗ ngồi bên cạnh đã bị ai đó chiếm mất từ lúc nào. Mãi đến lúc ly cocktail đã cạn đến đáy, khẽ nghiêng đầu định order tiếp ly nữa, Yoongi mới nhận ra người ta đã ngồi đấy tự bao giờ, đã chống cằm nhìn anh mất bao lâu.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now