Số cuối - Ngọt ngào. (Mọi người đọc lại hộ mình hồi nãy mình đăng thiếu ;;;.;;;)

3.5K 367 212
                                    

Tình duyên vốn chẳng mấy may mắn, Min Yoongi nghĩ rằng, đến thời điểm hiện tại, anh đã là bậc thầy của nghệ thuật tự làm lành sau những tổn thương. Gần cuối học kỳ, công việc không cho phép anh bận tâm quá nhiều vào vấn đề này. Anh vẫn thức dậy lúc 5 giờ, vẫn bỏ bữa sáng và ăn trưa khi đã quá giờ cơm chiều, hàng ngày vẫn chăm chỉ tăng khả năng mắc bệnh ung thư của mình lên chầm chậm bằng thật nhiều cà phê và những giờ dài tăng ca. Nghệ thuật của sự tê liệt cảm xúc, lấy mệt mỏi này đè lên mệt mỏi khác, để khi anh đặt lưng lên giường, khi giấc ngủ mệt nhọc ùa đến, chút rã rời thân xác có thể ngụy trang cho những vết thương hở trong lòng, để anh có thể tạm quên đi những thương tổn trong tim.

Đây là vùng an toàn của anh, là thói quen đã ngấm vào thịt xương mà thành phản xạ, là môn khoa học thường thức anh đã dành rất nhiều năm yêu đương chìm đắm ra để luyện tập.

Nhưng đây là Jeon Jeongguk. Đây là Jeon Jeongguk, là ngoại lệ duy nhất của anh.

Với Jeon Jeongguk, chẳng có giải pháp nào hiệu quả cả.

Anh không dám gặp mặt Jeon Jeongguk, cũng không dám liên lạc với cậu. Chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn vì dạy năm nhất như thế này, vì chí ít, anh biến mất rồi, cậu ấy sẽ không phải cảm thấy khó chịu nữa.

Nhưng anh nhớ Jeongguk nhiều lắm. Anh thật sự nhớ Jeon Jeongguk nhiều lắm.

Cậu không còn ở căn hộ cũ nữa, chiếc Hummer quen thuộc cũng không còn xuất hiện trong nhà xe. Jeon Jeongguk không hẹn một lời mà hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Nhưng anh vẫn nhìn thấy cậu ở khắp nơi, dù là trong những giấc mơ hay trong hiện thực bẽ bàng. Có lẽ, mùi hương của Jeon Jeongguk, những đốt chai trên ngón tay Jeon Jeongguk, nụ cười, cái chớp mắt, một ánh nhìn của Jeon Jeongguk, đối với não bộ của anh không còn là thông tin nữa, mà là kí ức, là kỉ niệm, là một mảnh ghép không thể thiếu trong cấu trúc khảm động của bức tranh hoàn chỉnh mang tên Min Yoongi.

Anh thật sự nhớ Jeongguk, nhớ nhiều lắm.

"Em nói gì đi, Yoongi." Và trước khi anh nhận ra, anh đã gọi cho Kim Taehyung mất rồi.

"... Anh ơi."

"Jeongguk... không có về nhà. Nó cũng không có liên lạc với anh." Kim Taehyung đáp lại, sau một khoản lặng dài như cả thế kỷ. "Nó là đứa có ý thức với bản thân, chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho sức khỏe của mình mà."

Kim Taehyung thấy tim mình như vỡ nát luôn rồi, khi Min Yoongi không kiềm nỗi tiếng nghẹn, anh vỡ òa, nhưng vẫn cố giữ cho tiếng thật nhỏ. Đến bây giờ mà khóc cũng không dám khóc, hắn đã biến anh thành cái gì thế này.

"Yoongi, nó thật sự rất yêu em, em đừng..."

"Anh," Giọng anh yếu lắm, tưởng như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng cũng quả quyết kinh khủng. "Anh. Nếu... anh có gặp anh ấy, xin, xin hãy bảo anh ấy quên em đi. Em không xứng."

Min Yoongi không kịp nghe những điều Kim Taehyung sắp nói, vì anh đã cúp máy mất rồi. Anh đã không kịp nghe hắn nói rằng nếu anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

.

.

.

Jeon Jeongguk là một gã thông minh. Cậu biết mình bỏ đi lúc đó mà không nghe giải thích là bốc đồng quá đáng, và việc cậu biến mất không nói một lời thì chẳng khác gì đứa trẻ con.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now