Số 2 - Vì đường xa ướt mưa, xin em đừng bắt anh về...

4.9K 415 109
                                    

Mùa này là mùa dở dở ương ương, cho nên con mèo mới ngồi trên bậu cửa sổ hát lời tình tự meo meo, và con cún nằm ủ ê nhà đối diện mới thấy quái, câu tình yêu nheo nhéo đêm khuya ấy dễ thương gì mà dễ thương dữ dội. Min Yoongi của mùa này cũng dở hơi quá trời quá đất, đêm thứ bảy nảo nào nao nhắm mắt nhắm mũi môi kề môi với người ta, để bây giờ đường về nhà lại mọc ra một cái đuôi.

Trời đã khuya lắm rồi, màn đêm đã lên cao và trăng sao đã sáng vàng vọt con đường mấp mô ngọn dốc dẫn về nhà anh giáo trường đại học. Giả như bây giờ con mèo có hát, tình bằng con cún nhà bên, bắt quả tang hôn hít trai trẻ rồi cong đuôi bỏ chạy, chắc là anh sẽ nhột, nhột ghê lắm. Bởi vì người ta còn đang ngẩn ngơ ngây ngất dư vị ngọt ngào của nụ hôn nơi đầu lưỡi, mình đã vội vội vàng vàng lẩn vào dòng người trên sàn nhảy lén lút chạy biến. Mỗi tội người ta tuổi trẻ sung sức thì mau lẹ quá, chẳng để mình rời khỏi đuôi con mắt, mồm miệng còn là ý ới gọi với theo, bé ơi, anh đưa em về.

"Ông nội kia, ông còn định theo tui đến chừng nào nữa ?" Khuya lắm rồi, cái gì cũng phải là nhỏ nhẹ tình cảm thôi cho em nhỏ hay cụ già còn say ngủ. Vậy mà anh giáo Min Yoongi cứ thế quay lại chỉ thẳng mặt thằng nhóc con đẹp trai mà mặt dày quá thể hét ầm lên.

Thông cảm, bị con mẻo con mèo nói trúng tim đen nên nhạy cảm, nhạy cảm dữ lắm.

"Đương nhiên là đến khi bé về đến nhà rồi." Khuya rồi mà sao khoẻ ghê luôn, mình vừa nói một câu là mon men chạy đến vai kề vai liền "Phải đưa bé con của anh về đến tận nhà, phải thơm trán chào tạm biệt, phải đợi bé con khép cửa vào nhà rồi anh mới yên tâm về được."

"Ai mướn ông đưa tui về." Không hiểu là vì con miểu con miêu đêm hôm rồi còn giở trò chòng ghẹo, hay là bởi ông nội tuổi thì nhỏ mà mồm miệng thì điêu ngoa hết sức mà hai gò má anh tự nhiên lại tự nhiên đỏ au.

"Để trẻ con đêm khuya thanh vắng đi về một mình là không chấp nhận được, bé con nhỏ như cục kẹo thế này, lỡ có ông chú già biến thái nào thấy trắng trẻo dễ thương quá bắt bỏ túi mang đi mất thì thế nào chứ." Cậu ta là tự dưng đang máu lửa tuyên bố rất hùng hồn lại thành ra e lệ lí nhí "Chưa kể anh còn thích bé con muốn chết..."

Nhóc con, nhóc con cái đầu cậu ấy chứ nhóc con "Đã nói tui không phải là nhóc con mà, tui nói rồi đó, cấm ông đi theo tui, quay về nhà liền, mau, ngay lập tức."

Khuya rồi mà sao kẻ hăm bảy người hai mươi cứ cãi nhau không ra cãi nhau mà tình tự cũng không ra tình tự, thế là con cún cũng là nhập hội cùng con mèo, anh giáo ơi, nói là hổng ưng đưa đón tận nhà mà sao người ta vừa bảo thích mình là gò má đã tươi màu lại càng ửng đỏ lên cả, dối lòng quá nhiều như vậy rồi có mệt không ?

Đó, vậy đó, đến tới con cún con mèo hàng xóm còn đi bênh vực thằng nhóc con mặt dày như cái thớt cơ mà. Thế là tự ái ghê lắm, xoay đầu đi thẳng, mặc kệ gâu gâu meo meo í ới anh ơi anh à, mặc kệ thằng nhóc con cuống quít bé ơi đợi anh với, sao chân ngắn mà chạy nhanh quá vậy.

"Đó, tới rồi đó, vừa lòng ông chưa ông nội." Thoáng thấy ngôi nhà nhỏ mờ mờ nơi góc phố là quay ngoắt lại, gặp địch là đuổi, đuổi liền, đuổi thẳng tay.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now