Số 4 - Có khi, nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây

3.2K 341 77
                                    

Đời sao mà lắm sự tình cờ.

Còn Jung Hoseok là điển hình tiên tiến cho dạng người có siêu năng lực bắt gặp chuyện tình cờ.

"Rồi, tao biết rồi, tao với cái ... cái ông đó không phải là không có gian tình." Trong trường hợp các bạn chưa biết, Jung Hoseok còn là gương sáng tiêu biểu của tập đoàn những con người tráo trở, điêu ngoa, xảo trá nữa. Kia kìa, vừa ban nãy còn nghiêm mặt muốn chết, bây giờ lại trưng ra cái bản mặt bảnh chọe đặc sản của các tiết mục bóc phốt bạn thân. "Mày nín đi, cấm có được nói thêm với tao câu nào."

"Tao có đui đâu mà không nhìn ra sức mạnh tình yêu bắn ra chíu chíu chíu từ mày với "cái ông đó" của mày." Jung Hoseok vốn là người tâm thiện (hay ít ra là ảnh nghĩ vậy), chân tay là lanh lẹ chui tọt vào ổ chăn ấm của Min Yoongi mà ôm anh chặt cứng. "Sao không kể cho tao ?"

Tuy nói ra là nhẹ nhàng đến vậy, nhưng mà nghĩ đến chuyện nếu chiều hôm đó không thèm mocha chết lên chết xuống thì chắc sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh Jeon Jeongguk mặt dày cui như vỏ dừa, giữa chốn đông đúc lại cầm tay một Min Yoongi đang cười nắc nẻ mà hát Mắt Nai Cha Cha Cha, Jung Hoseok cũng không phải là không có chút chạnh lòng.

Ngừng lại một chút, Min Yoongi trở mình, nghiêng mặt vào lồng ngực Hoseok. Anh thấy cánh tay dài mảnh dẻ của Hoseok vòng ra sau lưng mình; hây dà, sao Yoongi lại nghĩ mình có thể giấu chuyện này khỏi Hoseok chứ...

"Tao đâu có nghĩ trốn Kim Taehyung một lần thì lại dính vào Jeon Jeongguk nhiều lần đâu chứ..." Nước xả vải của Jung Hoseok là loại dành cho da nhạy cảm. Da Min Yoongi nhạy cảm. "Dù sao cũng mới có hơn một tháng. Yêu đương gì đâu mày ơi..."

Tay Jung Hoseok bé lắm. Nhưng đánh đầu cái nào chất lượng cái đó. "Mày đọc Gatsby vĩ đại mà không hiểu cách Gatsby nhìn Daisy như thế nào thì cứ tham khảo cách Jeon Jeongguk nhìn mày ấy. Chả khác mấy đâu."

Nói tới đây cái tự nhiên Min Yoongi đỏ mặt. Có phải là không biết đâu....

"Mà kể mày nghe chuyện tiếu lâm có thật nè." Jung Hoseok vừa nói vừa cười nhỏ nhỏ vào tóc anh. "Cách Kim Taehyung và Jeon Jeongguk nhìn mày cũng không khác nhau mấy đâu..."

.
.
.

Min Yoongi chưa một lần nào trong đời nghĩ rằng sẽ có lúc mình tàn nhẫn với Kim Taehyung đến vậy. Yêu nhau biết bao lâu, anh cũng quên mất mình ngưng đếm số lần Hoseok vừa khóc vừa cầu xin anh hãy rời bỏ hắn đi từ khi nào. Vậy mà, khi anh gửi cho hắn lời li biệt gọn lỏn, thứ mà anh cảm thấy thật sự không phải đau thương xót xa, mà là bụng dạ tự dưng trống hoác đến lạ.

"Em không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi anh."

Chuyển nhà. Thay số điện thoại. Nhuộm lại tóc. Không tiếp khách lạ tại trường. Anh hoàn toàn đẩy Kim Taehyung ra khỏi cuộc sống của mình.

Vậy nên khi tìm thấy một Kim Taehyung vào sáu giờ ba mươi phút chiều, say mèm, quỳ trước cửa nhà mình, anh chút nữa là bật khóc.

Từ lúc Min Yoongi mười chín tuổi như con thiêu thân lao vào chuyện tình yêu vô vọng này, cho đến khi Min Yoongi hai mươi bay tuổi bấu chặt ngón cái vào lòng bàn tay, Kim Taehyung chỉ quỳ trước mặt anh có hai lần. Anh nhớ mình đã rất hạnh phúc, đúng như cách mà một kẻ ngu ngốc như anh phải làm, khi hắn quỳ trước mặt anh và bảo, đợi anh, đợi anh hoàn thành ý nguyện của ba, anh sẽ li dị, danh phận mà em xứng đáng rồi cũng sẽ thuộc về em. Còn bây giờ, anh chỉ muốn khóc.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now