Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lại nói, nữ chủ đại nhân nhà chúng ta cường hãn đến như vậy, tại sao nàng lại bị dính thuốc mê rồi ngủ đến bây giờ cơ chứ?

Câu trả lời rất đơn giản.....

Ngươi nghĩ hai tên biến thái kia sẽ dùng loại mê dược thông thường, rồi sau đó hiên ngang kéo nàng ra khỏi trường một cách dễ dàng ư?

Cái thứ thuốc mê đáng ghét đó là dựa trên thể chất của một Thủy tổ mà chế tác thành a.

Dù cho nàng chỉ mang một nửa huyết thống, dù cho huyết thống của nàng có cường đại đến cỡ nào đi chằng nữa, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Scarlet nhíu nhíu mày, dùng sức giật giật cánh tay đang bị trói nghiến. Đáng chết!

Đột nhiên, một bóng đen hình người được khắc họa lên bức tường phía đối diện nàng...

"Ồ.... Anh trai, cô ta thức rồi kìa. Cũng thực nhanh đấy chứ!"

"...."

Một giọng nói ngông cuồng tà ác vang lên, lời nhận xét thờ ơ mang theo một chút bông đùa. Nàng khẽ liếc mắt, nhìn.

Tiếng mở khóa loảng xoảng vang lên, làm một vài loài động vật có vú mà ai - cũng - biết - là - con - gì - đấy hoảng sợ mà bỏ chạy.

Chun chun cái mũi nhỏ, nàng khó chịu nhíu mày.

"Keng...."- Cuối cùng, tiếng ổ khóa cũng rơi xuống, một bàn tay đẩy cánh cửa ra, ánh sáng từ ngọn đuốc lập lòe chiếu rọi. Từng cơn từng cơn ấm áp ùa vào làm nàng có chút thả lỏng.

Một trong hai tên vừa bước vào vươn người, gắn cây đuốc lên chiếc giá đỡ bằng gỗ ở gần đó. Tên còn lại, với mái tóc màu trắng ánh lên tia sáng màu tía, bước đến gần nàng. Hắn nằm cằm nàng, kéo lên. Lực đạo thực nhẹ nhàng... và hời hợt. Cứ như là thứ hắn đang nắm lấy không phải là cá cằm tình xảo của nữ nhân, mà là một món hàng tầm thường không đáng chú ý tới.

"Ngươi... mùi vị của ngươi thật kinh tởm." (<~ Sếp Cá gọi tất cả mọi người trừ em trai của mình là kisama, một câu mắng rất khó nghe của người Nhật. Đến giờ tui vẫn có chút không được tự nhiên khi nghe ổng nói, mặc dù giọng ổng rất trầm khàn, gợi cảm chết người a a a! *nose bleed*)

"Đúng thế. Mùi vị của cô thực hỗn tạp, kinh tởm và dơ bẩn. Liệu nó có ám vào áo của ta không nhỉ?"- Thiếu niên tóc cam khẽ mỉm cười, mùi vị tà ác ngày càng nồng đậm.

"Huh? Liệu đây có phải là đạo đãi khách của nhà Tsukinami chăng?"- Scarlet nhếch môi, cười đây châm chọc. Đôi mắt màu hổ phách thẳng thắn mà đối diện với một cặp đồng tử cũng màu hoàng ngọc y hệt.

"Đối với thân thể thối nát đã nhiễm mùi dơ bẩn của một đám ma cà rồng, thì ta cần gì phải đối xử tốt với ngươi?"- Hơi thở lạnh lùng phả và mặt nàng, mang theo chút khinh thường, nhưng đa phần vẫn là hời hợt cùng thờ ơ.

"Hử? Thế thì tại sao các chàng lại bắt ta đến đây?"- Gia giáo a gia giáo, cho đến lúc này nàng vẫn không thể sử dụng loại từ sỉ nhục người khác đó được!

"Đó không phải là điều thứ đồ chơi như cô cần biết. Giờ thì.... bắt đầu thôi, anh trai nhỉ?"

"Ừm."

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ