Chương 8 : TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC; chương 9: GHEN

Bắt đầu từ đầu
                                    

« Đúng là khung cảnh này, vậy mà em không thể nhận ra, chỉ biết mình luôn bỏ quên cái gì đó, một cái gì đó quen thuộc từ lâu.. »

« Quen thuộc… ? ».

Nhuận Đông lên tiếng hỏi cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Linh, Tiểu Linh bất chợt kể lại tất cả sự việc cùng những cảm xúc xen nhau lúc đó của cô về người thanh niên kì lạ đó mà cô không để ý rằng người đàn ông sau cô đang được nhẹ lòng biết bao nhiêu khi anh nhận ra rằng anh không hẳn đi vào quên lãng mà cô vẫn nhớ anh thậm chí còn là ‘quen thuộc’. Cảm xúc của hai con người như lấn áp hết khung cảnh yên lặng của cả dãy phố. Tiểu Linh như được trút bỏ gánh nặng cô đưa tay hứng những giọt nước từ những chiế lá trên cây rôi xuống lòng bàn tay lạnh nhưng cô không thấy vậy :

« Nếu được gặp lại người đó thì em, vẫn sẽ làm vậy, vẫn nói như vậy và cảm xúc như vậy ! »

« Thật sao ? ».

Câu hỏi của Nhuận Đông khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn đưa tay lên hứng giọt mưa :

« Vâng, vẫn làm vậy »

« Nhưng nếu được quay lại anh sẽ không cư xử như thế»

« cũng không có gì đâu ! Em đoán lúc đó tâm trạng anh không được tốt nên mới cư xử như vậy thôi »

« Phải, mỗi lần nghĩ đến nó đều cảm thấy ở đây rất đau.. »

 Tiểu Linh  hơi giật mình quay lại nhìn Nhuận Đông anh đang đặt cánh tay của anh nắm chặt tay cô đặt vào ngực anh nơi trái tim anh đang đập.

Tiểu Linh không biết từ lúc nào mắt  cô  đã ướt lệ chỉ biết mắt cô có gì đó cay cay, tại sao cô lại khóc cô khóc vì lý do gì chứ vì cái cảm xúc mà cô vừa tìm thấy, hay vì người con trai ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy mến, hay nhiều nhiều điều khác nữa… Những câu hỏi thắc mắc trong cô như tìm được đáp án của nó, tại sao cô gặp anh lại có cảm giác đã gặp từ lâu đã thấy thân quen và thân thuộc đến vậy để rồi lại có ý định phụ thuộc vào anh để anh là nơi cất giấu cảm xúc cho cô.

 Tiểu Linh không nói gì, cô chỉ lặng nhìn người con trai trước mặt cô và anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, Tiểu Linh không ghét anh hay trách anh nói dối cô mà bởi vì anh chưa từng nói dối cô điều gì, anh luôn chờ đợi cô nhận ra anh, nhận ra tình cảm của anh. Nứơc mắt của Tiểu Linh không nghe theo chủ nhân của nó nữa, nó đã phá vỡ bờ mi và trào ra ngoài, mắt Tiểu Linh nhạt nhào vì hàng lệ rồi cô không nhìn thấy gì nữa vì Nhuận Đông đã kéo cô vào lòng mình cô giờ chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh và tiếng trái tim đầy nhiệt huyết của anh đang đập. Tiểu Linh không thể hiểu được chính mình cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc, cảm giác an toàn khi được anh che chở cô muốn thời gian ngừng trôi mãi ở giây phút này thôi… Đây có phải là cảm giác của tình yêu thật sự không khi trái tim hai người không còn khoảng cách và chung cùng một nhịp đập.

Nhuận Đông đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, tóc cô có mùi ngọc lan rất rễ chịu nhưng thật quyến rũ, anh có thể chứng minh được cảm giác của mình là không sai cô không quên anh chỉ là cất anh quá kĩ trong kí ức thôi. Trời về khuya hơn se lạnh hơn, Tiểu Linh chỉ lặng nhìn Nhuận Đông đang lái xe đưa cô về mà hai bàn tay của hai người không tách khỏi nhau, cô không nói, anh cũng không nói vì cả hai đều đã cảm nhận được trái tim của đối phương chỉ như vậy là đủ rồi. Nhuận Đông tiễn cô xuống xe ân cần dặn dò :

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ