Chương 25: Sơ Y Thuần

Start from the beginning
                                    

Hạo Thần lại bị nàng dọa một phen. Nhớ hắn sao?  Nha kia rốt cuộc là muốn làm gì?

- Nói thẳng vấn đề chính đi! 

Hạ Nguyệt không khách khí chạy đến bên người hắn, còn nhiệt tình mát xa cho hắn, hắn thậm chí còn cảm nhận rõ nơi đầy đặn của nàng đang cọ cọ vào lưng hắn. Hành động này của nàng khiến hắn cả kinh, cơ thể cứng ngắc. Nha đầu này làm hắn mất hết kiên nhẫn rồi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn nhịn được. Hạo Thần nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, để nàng ngồi trong lồng ngực hắn. Hắn hôn lên trán nàng, thanh âm có chút khàn đục:

- Nói! Có chuyện gì?

- À...ừm...chàng...có thể cho ta xuất cung không ?

- Được!

Hạ Nguyệt hớn hở nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, nàng biết ngay là hắn sẽ đồng ý mà. Hạo Thần làm sao mà thoát được " Mỹ nhân kế" của nàng chứ! Hạ Nguyệt đắc ý cười thầm, phải nói nàng cực kì tin tưởng vào nhan sắc của chính mình, hắc hắc! Ai bảo nàng đẹp quá làm gì! ( Au: Chị à! Em lạy!). Hạo Thần đen mặt, rốt cuộc trí tưởng tượng của nàng còn bay xa đến đâu nữa? Đáp xuống đi!

 Hạo Thần nhìn nàng, như biết trước nàng cố ý làm như vậy để xuất cung, hắn nhếch môi, thì ra tiểu yêu này đã tính toán từ trước. Hắn tất nhiên sẽ không để nàng xuất cung dễ dàng được nha, liền đưa ra điều kiện:

- Nhưng trẫm có một điều kiện.

Hạ Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Được! Nói đi, điều kiện gì?

- Tối nay cùng trẫm đến một nơi

Hạ Nguyệt không chút do dự đồng ý.

----------------------------
Buổi tối...

- Ách xì!!!

Trời dần tối, gió bấc thổi đến khiến Hạ Nguyệt lạnh run. Bây giờ cũng là gần đông, trời chuyển lạnh khiến nàng có chút không thích ứng được, hơn nữa bây giờ nàng còn mặc y phục của nam nhân. Nàng chui rúc vào lòng Hạo Thần tìm chút hơi ấm. Khi ra khỏi cung, Hạo Thần biết nàng không chịu được lạnh nên hắn chuẩn bị sẵn cho nàng một chiếc áo lông. Hắn dịu dàng khoác áo lông cho nàng, còn nắm lấy tay nàng, thổi thổi cho hết lạnh. Hạ Nguyệt có chút ấm lên, mi mắt cũng lim dim vì buồn ngủ. Hạo Thần nhìn nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ, không còn tinh nghịch, hung dữ như thường ngày. Hắn vén mấy sợi tóc bên má nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ kia đang say ngủ. Hắn nghĩ đến tất cả những gì của nữ nhân này đã thuộc về hắn, trong lòng hắn có chút ấm áp. Xe ngựa đang chạy thì ngừng lại, người đánh xe bước xuống cung kính nói với hắn:

 - Hoàng thượng! Đến nơi rồi!

Nghe vậy, hắn khẽ cúi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng gọi nàng dậy:

- Ái phi của trẫm ~ Đến rồi!

Hạ Nguyệt cảm nhận được hơi nóng phả ra từ nam nhân kia, lập tức giật mình tỉnh dậy. 

- Sao mặt nàng đỏ vậy? Có bệnh sao?

Hắn còn không quên trêu chọc nàng, còn đưa trán hắn sát trán nàng xem có sốt không. Tên bỉ ổi này, thật là muốn nàng tức đến chết mất! Còn không phải tại hắn sao?!

- Không...không có! Thiếp nóng nên mặt đỏ! Chúng ta đi thôi!

Hạ Nguyệt bước xuống xe ngựa, nhìn đến phía trước. Một giây...hai giây...ba giây... Khóe môi nàng giật giật:

 - Hoa Thanh Lâu?

Thì ra đây là lí do hắn buộc nàng phải nữ phẫn nam trang khi xuất cung. Tại sao hắn lại đưa nàng đến thanh lâu chứ? Để làm gì? Cả nghìn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hạ Nguyệt. nàng còn đang chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn cũng bước xuống xe ngựa, choàng tay qua vai nàng kéo nàng vào trong:

- Đi thôi tiểu đệ!

Có ngươi mới là tiểu đệ! Hạ Nguyệt tức giận hất tay hắn ra, một mạch đi thẳng vào trong, nàng cũng thật muốn xem bên trong có gì nha!

 Vừa đi đến cửa, hai vị mỹ nữ môi son đỏ chót, mặc y phục thiếu điều như muốn lộ hết ra ngoài, giọng nói như rót mật vào tai mời gọi:

 - Hai vị công tử mời vào a~

Hạ Nguyệt lạ lẫm đi vào bên trong cùng hắn, nơi này cũng thật rộng, đẹp mà còn rất náo nhiệt nữa nha, từng gian phòng rất gọn gàng, không quá diêm dúa, màu mè, nàng thích rồi đấy! 

- Công tử, có cần bọn em phục vụ không?- Có hai ba mỹ nữ sáp lại gần hắn, ánh mắt nhu mì dịu dàng mời gọi 

Các cô gái thanh lâu này cũng quá là manh động rồi, lại dám câu dẫn nam nhân của nàng. Hạ Nguyệt khó chịu, kéo ống tay áo hắn, còn trừng mắt đe dọa hắn. Hạo Thần lại muốn chọc ghẹo tiểu nha đầu này, liền vòng tay qua eo hai vị mỹ nữ kia, giọng nói mang chút phong tình, đùa cợt:

 - Đến đây nào các tiểu yêu~

" Ầm ầm" -Sự tức giận của Hạ Nguyệt đạt đến max level, tên này không trị không được mà! Nàng không chịu thua, lập tức đưa tay ôm lấy một mỹ nữ, tay kia còn vỗ mông hai cô nàng:

 - Đến phục vụ ta đi nào ~

Hạo Thần đen mặt, nàng dám giở trò? Được! Xem ta trị nàng thế nào! Hắn kéo tay nàng đi, nàng biết, hắn ghen rồi! Hạ Nguyệt cười đắc ý, ngay cả nữ mà hắn cũng ăn giấm chua...Hắn đưa nàng đến một nơi, là một căn phòng kín, có một vị cô nương đã chờ sẵn ở đấy. Vì nàng ta quay lưng với nàng nên nàng cũng không biết mặt mũi vị nữ tử kia, nhưng xem dáng vẻ thanh thoát này, hẳn là một tuyệt sắc giai nhân rồi, Hạ Nguyệt nghĩ thầm. Hạo Thần lên tiếng trước:

 - Đây là chủ của Hoa Thanh Lâu, Sơ Y Thuần, ta đến tìm nàng ấy là có chuyện muốn hỏi

Hắn nói với Hạ Nguyệt, lúc này vị nữ tử kia quay mặt lại...Đôi mắt xanh này...Khuôn mặt này....Lăng Lăng ?

Hạ Nguyệt ngạc nhiên, Lăng Lăng lại trở thành chủ của Hoa Thanh Lâu rộng lớn này, hơn nữa lại trở thành một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Nhưng Hạo Thần lại gọi nàng ấy là...Sơ Y Thuần!!!

----------------------------

Yu sắp thi rồi, chắc mọi người cũng sắp thi rồi nhỉ? Yu viết chương này xem như động lực thi cho các bạn ~ Thi tốt nha! Fighting! 






Hoàng Hậu Thất SủngWhere stories live. Discover now