Chapter IV: Không còn là nạn nhân nữa!

Začať od začiatku
                                    

Nhưng mà dù sao cũng ơn Chúa vì họ đã thành đôi, để lúc này Jin có người để nhờ.

"Ờ thì, anh thắc mắc rằng liệu em có thể hỏi Namjoon thủ tục để sở hữu một cây súng trường điện tử hợp pháp hộ anh không?"

Lại im lặng.

"Để làm chi?" Yoongi hỏi một cách nghi ngờ.

"Để phòng hờ thôi, bảo vệ bản thân đó mà..." Jin trả lời, chạm tay vào má, cảm thấy tức giận cùng trống rỗng khi nhớ về chuyện tối qua.

"Khỏi ai?" giọng Yoongi lại càng nghiêm trọng hơn.

Jin chần chừ một lúc vì chẳng muốn tiết lộ quá nhiều, anh không muốn làm lớn chuyện, đương nhiên Yoongi cũng thế,nhưng mà Namjoon lại quá tử tế đi biết đâu cậu ấy sẽ tóm cậu hàng xóm đẹp trai nhà bên vào phòng giam thì sao.

"Chỉ phòng hờ thôi, em có thể hỏi cậu ấy và cho anh biết được chứ?"

"Được rồi, nhưng nếu ai đó làm phiền anh thì hãy nói em, em sẽ gửi Namjoon đến dọa chết gã đó được chứ?"

Yoongi nói rất nghiêm túc, và điều này làm Jin bất giác nở nụ cười.

Được rồi, Yoongi cũng không hẳn là một tên xấu xa.

"Không ngờ Yoongi của chúng ta cũng biết quan tâm người khác." Anh trêu.

"Đương nhiên em phải quan tâm rồi, ai sẽ đảm đương những bữa ăn nếu anh xảy ra chuyện chứ. Em không thể sống với mì ăn liền cả đời được còn Namjoon thì không được phép bước xuống bếp từ khi suýt thiêu rụi căn nhà bởi làm món gì đó hồi kỉ niệm."

Jin tắt điện thoại sau khi nghe bài ca dài về "vai trò" của mình.

Dù sao cũng hi vọng là Yoongi sẽ thực hiện mong ước nhỏ nhoi này của Jin, nếu không thì nếu không thì anh sẽ để mặc hai người bọn họ ở lại với đống chén dĩa cháy đen trong căn hộ chất đầy mì ly của cả hai.

Một lúc sau, Seokjin đứng dậy và nhìn ra ngoài hành lang qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, kiểm tra xem có dấu vết của mái tóc đỏ rực không. Khi đã chắc chắn con đường dẫn đến thang máy đã an toàn, anh rời khỏi căn hộ một cách vội vã để chạy đến cửa hiệu thuốc Yoongi vừa nhắn. Nơi mà Seokjin có thể mua một bình xịt hơi cay vì Namjoon bảo gã chẳng moi được đaua ra một cây súng điện.

Và Yoongi cũng đã nói ở cuối tin nhắn, rằng bình xịt hơi cay tốt hơn nhiều đối với những người vụng về như Seokjin, vì ai biết được điều gì sẽ cảy ra nếu anh tự làm bản thân mình bị thương.

Đồ bạn xấu!

Seokjin rủa thầm.

Anh thề rằng sẽ chẳng nấu cho hai người đó bất kì bữa ăn nào nữa, cho đến khi họ quỳ xuống và cầu xin anh hãy vào bếp.

Thú thật, Seokjin có chút lo lắng khi mua bình xịt hơi cay. Anh cảm thấy như mình đang làm một việc phạm pháp ấy. Nhưng rồi cuối cùng chàng trai trẻ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận lấy cái lọ nhỏ từ người dược sĩ mà không câu hỏi nào được đặt ra, giống như đó là điều bình thường nhất thế giới vậy.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjWhere stories live. Discover now