Chap 94

2.6K 116 6
                                    

  Bản năng chiếm hữu như đang gầm thét trong cơ thể Taeyeon, sau lưng cô, bàn của cậu siết lại thành nắm đấm, nhưng trước mặt cô, cậu vẫn nở nụ cười rất vô tư: "Được chứ, được chứ, nhưng em phải đi cùng Tae mới an toàn."

"Gì cơ?"

"Em quên hậu cung khổng lồ của nó rồi à, em mà đi một mình, chẳng phải sẽ làm các cô ấy hiểu lầm ư?" Taeyeon búng trán cô.

"À, quả thế." Tiffany sực hiểu ra.

Taeyeon cười khẽ một tiếng: "Thôi thì đi DooHin với Tae đi? Mai chúng mình lại về."

"Vậy cũng không được, mai em còn phải đi làm." Tiffany vẫn kiên quyết từ chối.

"Ông xã quan trọng hay công việc quan trọng?" Taeyeon xị mặt xuống, thốt lên.

Tiffany lừ cậu một cái, "Đương nhiên là công việc quan trọng rồi, em còn đang giận Tae đấy nhá." Mấy hôm nay, tâm trạng cô siêu tồi, tối nào cũng mất ngủ, cô sẽ không tha cho cậu dễ thế đâu.

Nghe vậy, Taeyeon lập tức biến sắc mặt, đổi sang cười hì hì: "Vợ hiền bé bỏng ơi, Tae biết lỗi rồi mà. Em đừng giận nữa." Cậu 'chụt' cô một cái, "Em không đi DooHin thì thôi vậy, nào, để Tae đưa em về nhà, em lên ghế trước ngồi đi."

"Tae thật sự cho là em đúng hay là nhường em thế?" Cô hỏi cậu khi cậu kéo cô ra khỏi xe, cô thấy mình căng thẳng lạ.

Taeyeon không trả lời cô luôn, cậu đặt cô ngồi vào ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn, rồi cậu lại vòng về ghế lái, nghiêng đầu sang cô, nói một cách nghiêm túc: "Tae đã suy nghĩ vô cùng cẩn thận, Tae thấy là Tae đã quá mức tự đại, em làm những chuyện em nên làm, thế mà Tae lại trách mắng em vì những sai lầm không phải của em đó. Tất cả đều là lỗi của Tae, Tae xin lỗi em, em đừng giận nữa, được không?"

Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu, Tiffany bỗng thấy bao buồn khổ mấy hôm vừa rồi như tan thành mây khói, cô chậm rãi nở nụ cười tươi rói, cô đã không cười tươi như thế này mấy ngày rồi, "Vậy em sẽ không giận nữa."

Cái cô bé này nữa, chỉ giỏi dọa cậu thôi! Taeyeon cố kiềm chế để không: ôm cổ cô và hôn cô say đắm cái nữa.

"Taeyeon, cám ơn Tae." Tiffany sẽ sàng. Cô đỏ mặt, ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Tuy cô khăng khăng là mình đúng nhưng cô biết: một người sĩ diện như Taeyeon thì phải cực kỳ cố gắng mới có thể nhận sai về mình.

Cổ họng Taeyeon giật giật, cánh tay cậu bỗng căng cứng, trong im lặng, cậu khởi động xe.

Xe đi đến cổng bệnh viện, Tiffany nói luôn: "Tae đưa em đến chỗ bắt xe taxi thôi, em về lấy được mà." Chẳng phải có khối người đang giục cậu quay lại DooHin ư? Nghĩ đến việc cậu vội vội vàng vàng về Seoul vì cô, cô bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ.

"Không có gì quan trọng bằng em hết." Taeyeon biết cô đang nghĩ gì. "Vả lại, em vừa bị sốc, sao Tae có thể để em lại một mình được?"

"Bây giờ thì em không sao rồi..." Kỳ thật, vào khoảnh khắc cậu trở về và ôm lấy cô, cô đã thấy lòng mình đã bình yên trở lại.

"Tae vẫn chưa biết em và YunHo đã đụng phải lũ người kia như thế nào."

"Hôm qua là thứ bảy, YunHo cũng về ở nhà trên núi. Sáng nay, anh ấy rủ em đi ăn và sữa đậu nành ở một quán lâu năm. Sau đó, khi tụi em đi qua một ngõ nhỏ có phần hẻo lánh, chợt có mấy người đàn ông nhảy ra, rút súng chĩa vào tụi em. Em sợ quá, đờ người ra, không phát hiện là có một người đàn ông nổ súng, bắn về phía em, may mà YunHo đẩy em ra, nhưng anh ấy lại bị..."

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ