Chap 59

2.3K 111 25
                                    

  Cơm nước xong xuôi, Taeyeon định đi lên thì bị Juniel gọi lại, "Taeyeon, tôi tìm Tae có chút chuyện."

Taeyeon ngẫm nghĩ: "Vào thư phòng nói."

Thế là ông cụ Kim tấm tức, cụ gọi nó thì nó không đi, giờ người đẹp ngoắc cái là nó đi liền, đồ ranh con nặng sắc nhẹ già.

Taeyeon để cô nàng vào thư phòng trước còn cậu thì gọi người giúp việc bưng hai chén hồng trả lên. Mở cửa ra, cậu dẫn cô vào bàn uống nước bằng gỗ gụ. "Chuyện gì?"

"Tae làm sao thế?" Juniel vắt chéo chân một cách tao nhã, hai tay đặt vào nhau và để lên đùi.

Taeyeon ngồi vào vị trí đối diện cô nàng, cậu nghe ra câu hỏi của cô nhưng không định trả lời nó, "Không có gì."

"Nhưng tôi chưa thấy Tae giận dữ ra mặt thế này bao giờ, ai chọc giận Tae?"

"Lee đại tiểu thư, ý của tôi là: không có liên quan gì đến cô." Cô ta cho cậu là phạm nhân mà cô ta thẩm vấn chắc?

Vẻ mặt thư thái của Juniel lập tức bay sạch, cô ngồi thẳng dậy: "Tae... Đúng là có lòng tốt giúp người mà bị người khinh mà!"

"Hả, tôi rất tiếc." Taeyeon trả lời đến là không có thành ý, "Tóm lại là cô có chuyện gì? Tôi mệt rồi."

"Tae... ngày trước cũng cái tính này, bao nhiêu năm rồi mà chẳng tốt lên chút nào." Juniel nghiến răng, giọng bực tức: cô ấy vẫn thế, vui thì thế nào cũng được, hơi mất vui một tý là trưng cái mặt đó ra, chả ai bốc đồng bằng cô ấy.

"Cám ơn lời khen của cô."

"Tôi là con hèn nên mới đi quan tâm Tae!" Juniel đứng phắt dậy, biến khỏi thư phòng nhanh như gió. Người ta không biết quý trọng thì tội gì mà cô phải ở đấy cho người ta ngứa mắt.

Taeyeon còn chả buồn nhúc nhích, gác đôi chân dài lên bàn, "tách" – bật lửa châm một điếu thuốc.

Người giúp việc đi lên, lúng ta lúng túng đứng ở cửa hỏi: "Tiểu thư, trà này..."

"Mang vào đây đi."

Chỉ một lát sau, Kim phu nhân đi vào: "Taeyeon, hôm nay con làm sao thế? Sao Juniel lại giận dữ bỏ đi hả?"

"Sao con biết được, ả đàn bà lão toét."

"Aizzz, sao con lại nói người ta thế, nhất định là con chọc tức con bé, chứ không sao đang yên đang lành con bé lại bỏ đi."

"Ừ, mẹ nói cũng phải, chiều nay, chắc Tiffany nhà ta cũng có chuyện khó nói ra lời." Taeyeon nhả một vòng khói trắng, "Nào, mẹ, mời mẹ uống trà."

Kim phu nhân không ngờ là mới nói mấy câu cậu đã lái sang chuyện Tiffany, bà hơi biến sắc mặt, "So sánh thế sao được? Chiều nay là mẹ tận mắt thấy, mẹ còn chưa mắng chị ta vì sự vô lễ của chị ta được câu nào đâu, là chị ta chẳng nói chẳng rằng chạy mất dạng đấy chứ."

"Đó là mẹ nói trước mặt người ta: mẹ không đồng ý, vợ con yếu đuối lắm, mẹ nói thế cô ấy lại chẳng chạy à."

Nếu chị ta yếu đuối vậy đã tốt. Kim phu nhân nhủ thầm trong bụng. Mười năm trước, chị ta chẳng qua chỉ là một con ranh con đến từ một nơi nhỏ thôi mà đã không hề sợ họ rồi, còn dám ném trả tiền lên người bà. "Con thuyết phục kiểu gì cũng không có tác dụng đâu. Tóm lại là mẹ ngứa mắt chị ta, con đừng mơ tưởng viển vông nữa. Con xem con đi, muốn gì có nấy, sao con lại đi thích con ranh con đó chứ. Con nhìn Juniel xem, hơn chị ta mọi mặt luôn, thế mà con còn chọc giận người ta, để người ta bỏ đi."

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyWhere stories live. Discover now