Chap 6

3.7K 226 12
                                    

  Trong mắt Yuri lóe lên một tia lo lắng, không lẽ Taeyeon...

"Các cậu gọi món chưa?"

"À, chưa đâu." Yuri hồi hồn, búng tay gọi bồi bàn, bồi bàn đưa thực đơn lên, Yuri chuyền qua cho Taeyeon, "Taeyeon, cậu gọi trước đi."

Taeyeon đón lấy không chút khách sáo, mở ra, sau đó hỏi: "Tiffany. Em muốn ăn gì nào?"

"Em có biết món gì ở đây đâu, để Sica gọi món giúp em đi."

"A, cũng đúng, ưu tiên nữ sĩ." Taeyeon gấp menu lại, đưa cho Jessica.

"Mang thêm một menu nữa lên đây." Yuri vội vàng gọi bồi bàn.

Jessica có chút gượng gạo đón lấy menu, lòng dạ cô rối như mớ bòng bong, rốt cục có chuyện gì với hai người này? Cô biết tính Tiffany, nếu vẻ mặt của nó bình thản như vậy chứng tỏ nó cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng dường như nó thân với Taeyeon hơn bọn họ – những người đã quen biết với cậu hai năm, rất nhiều. Chẳng lẽ Taeyeon...

Đến khi bữa ăn đã bắt đầu, sự nghi hoặc vẫn còn lởn vởn nhưng do không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng nên vợ chồng Yuri đành bưng vẻ mặt tươi cười mà chuyện trò rôm rả với hai người kia.

Taeyeon nhấp một ngụm Vang trắng của Pháp, liếc sang Tiffany, thấy cô loay ha loay hoay cắt bít tết, cậu cười, trêu cô: "Em đang lăng trì nó đấy à?"

"Xin lỗi, tại em khỏe quá ý mà." Tiffany đáp với vẻ cam chịu, aizzz, cắt thức ăn thật mệt người.

"Đưa đây nào." Taeyeon vừa nói vừa đổi đĩa của mình với cô, "Tae giúp em."

Hớp rượu trong miệng Jessica xém phun ra, hóa ra Taeyeon là người ân cần đến vậy?

Tiffany không kịp ngăn cậu, đành ngượng ngập nói cám ơn.

Cả khi cắt bít tết, Taeyeon cũng không mất vẻ tao nhã, cậu chỉ cười khẽ trước lời cám ơn của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiffany thoảng thấy đường nét mềm mại của một bên khuôn mặt cậu.

Trái tim của cô bỗng đập trật nhịp.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, quả nhiên cô không có sức đề kháng trước mẫu người lịch thiệp, dịu dàng. Những người đó chỉ có thể dùng để thưởng thức, nhỡ vượt qua ngưỡng thưởng thức thì hỏng bét. Người ngồi cạnh cô lúc này sẽ chỉ là một cảnh đẹp thoáng vụt qua đời cô mới đúng.

Lúc này, điện thoại của Taeyeon vang lên, cậu đeo tai nghe Bluetooth, vừa cắt bít tết vừa tiếp điện thoại, "Alo? ... A, là ngài sao, nữ sĩ xinh đẹp... Ha ha, có chuyện tốt gì thế?"

Nhân lúc cậu mải nghe điện thoại, Jessica đá đá Tiffany, người sau vẻ mặt mờ mịt.

"Đúng như mẹ đã biết... Có liên quan gì đến con đâu, là người lớn cả với nhau rồi, chẳng lẽ con còn phải dỗ cô ta?" Taeyeon cau mày, "Con của mẹ không có kiên nhẫn đó, muốn kiện cáo kệ cho cô ta kiện cáo đi, chỉ cần đừng đến phiền con là được... Được rồi, được rồi, con đang bận, đừng nổi nóng, có nếp nhăn sẽ không đẹp đâu, con cúp máy đây."

Cất tai nghe điện thoại đi, Taeyeon đưa bít tết đã cắt xong cho Tiffany.

"Cám ơn." Tiffany lại nói lời cám ơn.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ