Chap 38

2.8K 140 7
                                    

Seoul –

Trong những ngõ nhỏ quanh co, có giấu một quán bar tên là Ali. Kiến trúc quán nhã nhặn mà không kém phần lộng lẫy, những người đá từng ghé qua đều biết quán này cực kỳ cực đắt đỏ nên dù đã khai trường được hai năm nhưng vẫn rất ít khách đến, các nhà buôn xung quanh đó đều đoán: bao giờ thì quán này đóng cửa đây.

Tối nay, quán bar cho mở nhạc nhẹ, trong quán lác đác vài người khách ngồi dưới ánh đèn mờ, thưởng thức những ly rượu tây có giá cắt cổ; Và nếu là khách nam thì ánh mắt anh ta sẽ như có như không liếc sang vị trí bên trái bàn phi tiêu.

“Vút!” Một mũi phi tiêu được ném ra, trúng vào vùng 9 điểm của bia.

Người ném phi tiêu là một cô gái trẻ, cô để tóc ngắn và vận bộ váy công sở. Cô rất đẹp, đẹp đến mức nếu cô đi trên đường thì kể cả đám tuyên truyền viên của các thẩm mỹ viện – nhưng người tôn thờ câu: “Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn” cũng không dám tiến đến phát tờ rơi cho cô.

Chỉ cần là người hơi chút chú ý đến tin tức trong thành phố thì đều sẽ nhận ra cô. Cô là ngôi sao mới nổi của giới tư pháp, nổi tiếng từ vụ án gần đây nhất, là người mà giới truyền thông dự đoán sẽ trở thành nữ Kiểm sát trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Cô vừa từ nước ngoài về và cô chính là Juniel.

Các nhân viên phục vụ ở quầy rượu của quán bar thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô một cách căng thẳng, bởi vì: hai hôm trước, cũng chính người đẹp này đã dẫn một đám người đến kiểm tra đột xuất nơi đây. Tuy rằng hôm đó đám người nọ không điều tra ra cái gì nhưng bọn họ có phải nhân viên mới, đi làm buổi đầu tiên đâu mà không biết. Có quán bar nào là không dính líu tới mấy hoạt động bất hợp pháp chứ? Chỉ xem dính nhiều hay dính ít mà thôi. Xem tình hình thì có vẻ người đẹp này định lập chiến công bằng cách xử lý nơi này.

Aizzz, bây giờ, họ chỉ mong sao sếp lớn – cô chủ giấu mặt của họ có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nếu không họ đành phải đi nơi khác tìm việc vậy.

“Phập!” Chiếc phi đao được ném ra với lực cực mạnh cắm sâu vào hồng tâm, tuy bia ngắm không nhẹ chút nào nhưng cũng phải rung lên.

Juniel cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ lướt qua má trái cô. Cô dừng mọi động tác lại, đôi mắt đẹp của cô như sáng lên một quầng sáng không tên nhưng chỉ trong giây lát cô đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên. Cô đặt chiếc phi tiêu trên tay xuống khay pha lê cạnh đó rồi ung dung xoay người lại một cách tao nhã, nhìn sang người đã mấy năm cô không gặp.

Dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, người tuấn mỹ và xuất sắc này bước về phía cô, mang theo sự tự phụ và một khí phách chỉ có ở nơi cậu.

“Tiêu đại tiểu thư, lâu rồi không gặp.” Juniel mỉm cười, dường như cậu không hề nhìn ra cô đẹp đến mức nào, cậu chào hỏi cô như chào hỏi một người bạn cũ bình thường.

“Hừ, công việc của Kim đại tiểu thư bận quá, nên tôi vẫn chưa hẹn trước được.” Juniel đang đắm mình trong dòng ký ức chợt hồi hồn, cô cười lạnh một tiếng.

Taeyeon không đáp lời mà chỉ cười, cậu búng tay gọi waitress, người sau hiểu ý, đến quầy bar lấy rượu cho cậu.

“Ồ, ra quán này là của Tae ư.” Juniel nhướng mày, “Sao không bảo sớm, lần trước YunHo dẫn tôi đến, tôi còn thấy chỗ này khả nghi, sau tôi có kiểm tra đột xuất chỗ này.”

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ