Chương 2

1.5K 43 7
                                    

Sau khi đưa Jaejoong đi dạo vài vòng quanh phủ, Yoochun phân bố người hầu sắp xếp một gian phòng và chuẩn bị sẵn y phục cho người đang đứng bên cạnh mình, sau đó quay sang hướng về phía cậu nói

"Vật cậu đưa cho ta, ta đã cho người để ở trong phòng. Có cái gì cần thì cứ căn dặn người hầu ở phía ngoài cửa. Ta có việc đi trước"

"Cảm ơn Vương gia" - Jaejoong trả lời, nhìn vị vương gia vừa rời đi, trong lòng thầm đánh giá rồi hướng ánh mắt về phía hai thị vệ đứng trước cửa phòng mà ai nhìn vào cũng biết là để giám sát cậu. Lấy tay nghịch nghịch mũi, cậu bước vào trong phòng đóng cửa lại, kiểm tra gói đồ mà Bat vương gia vừa nhắc đến lúc nãy.

Cầm món đồ bằng kim loại với màu đen thuần túy và hình dáng kỳ lạ ra, Jaejoong mỉm cười hài lòng. Trong lòng cảm thấy khi đó lựa chọn Bát vương gia quả thật không sai, mặc dù cậu cũng biết người của Vương gia thế nào cũng sẽ nghiên cứu món đồ của cậu. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng bọn họ chẳng tìm ra được gì kỳ lạ, nếu không thì dễ gì trả lại thế này.

Yên tâm cất món đồ vào thắt lưng, Jaejoong nhìn ngắm gian phòng một lát, khẽ nhíu mày nhìn hai bóng người in trên cửa lớn, thầm suy tính điều gì đó rồi thổi tắt đèn lên giường nằm ngủ.

Một tháng tiếp sau đó, người làm trong Park gia cũng dần quen với việc có thêm một nhân khẩu sống trong phủ mặc dù con người này có những hành động rất kỳ lạ. Giả dụ như việc người này không thể viết chữ bằng bút lông, cũng như không biết cách mặc y phục, hay không biết cách sử dụng tiền khi đi mua đồ.

Có người cho rằng những thứ vặt vãnh thế không đáng bàn đến, bởi vì có rất nhiều võ tướng không biết chữ đấy thôi, còn về vấn đề sử dụng tiền thì có thể là do người đó đến từ nơi khác chẳng hạn. 

Tuy nhiên, Kim Jaejoong là một trường hợp thực sự ngoại lệ. Võ công không biết, cưỡi ngựa cũng không biết, bắn cung thì càng không biết. Nói túm lại là trừ gương mặt đẹp ra thì chẳng có gì đáng tự hào.

Do đó mà sau khoảng vài ngày cử người canh gác trước phòng, Bát vương gia liền hủy bỏ lệnh bởi vì dù cho thanh niên lạ mặt đó có trốn đi chăng nữa thì cũng dễ dàng tóm về thôi, chưa kể là có cậu ta ở trong phủ, thì Yoochun cũng đỡ gặp phiền toán với cái người ngày nào cũng đến đây ăn chực.

"Shim Changmin, phủ của đệ cũng có đầu bếp cơ mà, còn là đầu bếp ngự thiện phòng nữa. Sao ngày nào cũng đến phủ ta ăn ké là sao hả?" - Yoochun cất tiếng hỏi chàng thanh niên cao lớn đang cắm cúi ăn trước mặt, trong giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.

"Nhưng mấy đầu bếp đó không nấu mấy món ăn như thế này" - Người được gọi là Changmin đưa một đùi gà trong cái món 'canh gà xào' lên làm bằng chứng, rồi vui vẻ bỏ vào miệng ăn sạch.

"Đây là món cuối rồi đúng không?" - Yoochun bất lực quay đầu hỏi tì nữ phòng bếp đang đem lên một đĩa trái cây, đoán chừng món tráng miệng đã ra rồi.

"Dạ không ạ, còn một món bánh....bánh gì ấy nhỉ?" - Tì nữ bối rối ngẫm nghĩ, cố nhớ lại cái tên món ăn lạ hoắc mà mới được nghe lúc nãy.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now