Tráng Hán lắc đầu đáp: "Hết cách rồi, đây là xe của giám đốc mà."

Thẩm Hi lại hỏi Hầu Tử: "Rất quý nhỉ ?."

Hầu Tử đập một cái lên tay lái, cất giọng nói khoác lác: "Đây là xe Mercedes từ những 90 rồi!"

Thẩm Hi bảo bọn họ lái xe đến trước quảng trường, lúc xuống xe còn quay sang hỏi Hầu Tử và Tráng Hán muốn ăn cái gì. Hầu Tử đã ăn cơm nhà máy hơn một tháng, hoàn toàn từ một Phú Nhị Đại biến thành bần nông, nên chua xót nói: "Chỉ cần không ăn đồ ăn nhanh là được.

Tráng Hán cũng chịu khổ theo Hầu Tử sống qua hai ngày, nên rất dễ thương lượng: "Chỉ cần là ăn ngon là được."

Hai người này rõ ràng là vừa được trốn ra khỏi trại tị nạn. Thẩm Hi nhìn bọn họ mấy lần, đồng tình dẫn bọn họ đi ăn một bữa lẩu cá phong phú . Tráng Hán ăn cực kỳ vui vẻ, cuối cùng còn quẹt miệng nói: "Anh quyết định, không nương tựa chỗ Hầu Tử nữa, anh phải đến nương tựa em và lão đại mới được!"

Hầu Tử trợn mắt nhìn Tráng Hán: "Suy nghĩ mới tốt làm sao?"

Thẩm Hi bị dọa sợ, ngàn vạn lần không thể như vậy! Cô nhìn Tráng Hán, ngoài miệng tuy không lên tiếng, nhưng là ánh mắt lại viết rất rõ ràng: "Anh có ý tới quấy rầy sao? !"

Tráng Hán bắt đầu đánh bài đồng tình: "Hi hi, em sẽ để cho anh ở lại đó hai ngày đi! Chỗ ủy quái kia của Hầu Tử, anh thật sự không thể ở nổi nữa, chưa từng thấy Phú Nhị Đại nào khổ hạn như cậu ấy!"

Thẩm Hi: ". . . . . ." Đừng mà!

Tráng Hán lại uống thêm một chén canh cá, chẹp chẹp mồm bày tỏ mỹ vị.

Thẩm Hi thấy "Cảm khái cực kỳ", rồi lấy điện thoại di động ra nói: "Em muốn thương lượng với Hà Chi Châu một chút."

Tráng Hán gật gật đầu đầy chờ mong.

Thẩm Hi gọi một cú điện thoại cho Hà Chi Châu, tín hiệu vừa thông, cô liền đem thỉnh cầu muốn tới nhà trọ ở hai ngày của Tráng Hán truyền đạt lại. Trong điện thoại, Hà Chi Châu trầm mặc trong chốc lát: "Thẩm Hi, nhà chúng ta không nuôi sủng vật to xác."

Sủng vật. . . . . . còn là sủng vật to xác nữa. . . . . .

Thẩm Hi nhìn Tráng Hán xin lỗi: "Hà Chi Châu nói anh ấy không muốn nuôi sủng vật to xác."

Tráng Hán cắn răng nghiến lợi đáp: "Coi như cậu ta đủ hung ác!"

Giận dữ đi ra ngoài, Tráng Hán rơi lệ theo Hầu Tử lên xe, trước khi đi còn không bỏ được hạ cửa kính xuống phất tay nói với Thẩm Hi: "Hi Hi, có rảnh rỗi đến thăm bọn anh nhé."

"Được ạ.". Thẩm Hi đồng ý, chẳng qua nếu như đầu óc không bị ngấm nước thì nhất định cũng sẽ không đi.

——

Thẩm Hi ngồi tàu điện ngầm trở về nhà trọ, lập tức trở thành nhân vật bao nuôi, đi tới phòng bếp đeo tạp dề lên người, trước tiên phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đã, chờ anh Hà trở lại mới bắt đầu nấu.

Thẩm Hi làm những chuyện nhỏ nhặt này từ trước đến giờ vẫn cẩn thận lại nghiêm túc, chọn từng nhánh rau, từng loại quả phải vừa khéo léo vừa đáng yêu. Rồi cô để chúng nó vào trong rôt, sau đó lại rửa sạch, chà nồi, đang loay hoay chuẩn bị, thì bất ngờ chuông cửa liền vang lên.

Hà Chi Châu chưa bao giờ nhấn chuông cửa, đều dùng phương thức "Đơn giản mà thô bạo", trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, Thẩm Hi mặc tạp dề đi ra khỏi bếp, xuyên lăng kính mắt mèo xem thử xem ai đang đứng ở phía ngoài, rồi mới mở cửa.

Đứng ở bên ngoài có những hai người, một già một trẻ, ông lão còn chống gậy nữa, Thẩm Hi lại nghĩ đến Hà Chi Châu từng nói ông nội của anh nhiều năm trước từng bị cưa chân, nên lập tức hiểu ngay người đứng ngoài kia là ai.

Thẩm Hi mở cửa, ngọt ngào chào một tiếng: "Chào ông nội."

Hai chân của Ông Hà, tuy một cái là hàng thật, một cái hàng giả, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như một người bình thường, so với những ông lão cùng tuổi có khi còn đạo mạo hơn nhiều. Ông hắng giọng hỏi: "Cô là ai? Sao lại gọi tôi là ông nội?"

Thẩm Hi ngượng ngùng cúi đầu. Trước tiên liền mời ông nội của Hà Chi Châu vào cửa đã rồi nói. Ông Hà vừa phất tay, người trẻ tuổi liền tự giác ở lại bên ngoài chờ.

Trong căn hộ, ông Hà ngồi xuống, Thẩm Hi lập tức bưng trà rót nước, đúng theo tiêu chuẩn của một người cháu dâu.

Ông nội Hà liền hỏi lại một lần: "Cô gái nhỏ, rốt cuộc cháu là ai ?"

Thẩm Hi xấu hổ xoa xoa tay, ngượng ngùng không biết phải mở miệng nói mình bạn gái của Hà Chi Châu ra sao. Bất chợt chớp chớp mi, vui vẻ hỏi ngược lại: "Ngài đoán thử xem!"

Cô đem vấn đề này quẳng trả lại cho ông nội của Hà Chi Châu, nghĩ thầm bằng nhãn lực của ông, nhất định có thể đoán được ra.

Ông Hà liền ho khan, sau đó mở miệng đoán: "Cháu là người giúp việc của A Châu sao?"

". . . . . ."

Thẩm Hi liền an tĩnh lại, nhưng nội tâm thì lớn tiếng gầm thét: không phải là người giúp việc! Cháu là tiểu tình nhân được A Châu nhà ông bao dưỡng đấy! ! !

Ông Hà tựa vào ghế sofa hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Thẩm Hi ủy khuất lắc đầu đáp: "Không phải ạ."

Ông Hà lại hỏi: "Chẳng lẽ lại là bạn gái?"

Lúc này Thẩm Hi mới gật đầu nói: "Đúng thế, thưa ông."

Ông Hà: ". . . . . ."

Ông nội Hà cũng không ngồi lại bao lâu, lúc Hà Chi Châu chưa về đã vội đi rồi, trước khi đi nhắn lại một câu với Thẩm Hi rằng: "Tiểu Hi, buổi tối cháu bảo Hà Chi Châu gọi điện thoại cho ông."

"Vâng ạ."

Thẩm Hi cung tiễn "Thái Thượng Hoàng" ra cửa, khéo léo gọi dạ bảo vâng. Nếu như Thẩm Kiến Quốc cùng với ông nội Thẩm ở thành phố H mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ tức giận đến hộc máu, bỏ bao nhiêu công, cháu gái cùng con gái bảo bối cũng chỉ là nuôi hộ nhà người ta mà thôi!

Hà Chi Châu trở lại, Thẩm Hi liền mang chuyện ông nội Hà tới đây nói với anh, cũng đem lời kia của ông nội anh truyền đạt lại không xót một chữ. Sau đó còn đặc biệt vui vẻ nói: "Ông nội khen em xinh xắn đấy."

Cũng đã gọi "ông nội " rồi cơ đấy! Hà Chi Châu vỗ vỗ đầu Thẩm Hi, đi ra ban công gọi điện thoại. Cú điện thoại này, tổng cộng phải mất hơn 10'. Sau khi anh đi vào, trong phòng khách đã không thấy bóng dáng của Thẩm Hi.

Ở phòng bếp cùng với phòng vệ sinh cũng đều không có.

Hà Chi Châu đi tới cửa phòng ngủ, đẩy tấm cửa gỗ màu vàng nhạt ra, sau đó lại không bước vào nữa mà lại đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Hi đang ở bên trong thay áo ngực, cô ngồi ở bên giường, áo sơ mi trắng đã cởi xuống để sang một bên. . . . . . Từ góc độ này của anh, đập vào mắt chính là lớn tấm lưng mềm mại, cùng với một đường vòng cung nửa ẩn nửa hiện.

Giống như là quả mật đào vô cùng xinh đẹp thành thục.

Đừng kiêu ngạo như thế (Full) - Tùy Hầu ChâuWhere stories live. Discover now