Chương 21

875 25 0
                                    

  Tiếp đó lại vang lên tiếng "Lạch cạch", có người đã đánh rơi chậu ngâm chân, trong phút chốc nước rửa chân theo đó rào rào chảy tràn vào bên trong phòng 921. Bất tri bất giác, dưới chân của Lâm Dục Đường, Hầu Tử và Tráng Hán đều được tưới mát, thậm chí bên cạnh chân của Lâm Dục Đường còn có hai cánh hoa hồng kiều diễm ướt át.

Đúng vậy, tinh dầu Thẩm Hi mua là tinh dầu hoa hồng, bà chủ thấy cô đẹp trai, lại tặng thêm cho cô một túi hoa khô để cho vào cùng nữa.

Thình lình xảy ra tình huống này, khiến cho ký túc xá trong chốc lát trở nên hỗn loạn, sau đó lại không ngừng vang lên tiếng "Thật xin lỗi" của Thẩm Hi, Hầu Tử chủ động đi lấy cây chổi và hót rác chạy đến, Tráng Hán cũng lưu loát cầm cây lau nhà lên. Không biết vì sao, gần đây bọn họ đặc biệt thích giúp đỡ lão đại làm chút chuyện, có thể là do cảm thấy ánh mắt của lão đại thật đáng yêu, bất tri bất giác, đã bị thuần phục thành những con cừu nhỏ.

Lâm Dục Đường ngượng ngùng đứng yên, sau đó liền đi ra ban công. Muốn anh lau nước rửa chân cho"Tình địch", xin lỗi, anh thật không làm được!

Thẩm Hi cảm thấy thật có lỗi, lê dép cùng với Hầu Tử và Tráng Hán quét dọn sạch sẽ. Không tới năm phút đồng hồ, sàn nhà trở nên trơn bóng như gương, bởi vì nước rửa chân còn có cả tinh dầu hoa hồng, nên hiện tại khắp nơi đều phảng phất hương hoa thơm ngát như có như không này.

"Thật là thơm!" Tráng Hán hít một hơi thật sâu, cầm cây lau nhà cảm khái lên tiếng.

Thẩm Hi nhất thời đứng không vững, cả người liền nghiêng về phía trước.

Lâm Dục Đường mới từ ở ban công đi vào, Tráng Hán lại văn thơ cảm khái tiếp: "Thế gian này chắc chỉ có nước rửa chân của lão đại là thơm nhất."

Lâm Dục Đường không cẩn thận bị lời nói này suýt chút nữa đã nôn hết cơm tối nay ra ngoài.

Buổi tối, bốn người lục tục leo lên giường ngủ. Hầu Tử là người cuối cùng tắt đèn, đèn vừa tắt tối om, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay của mình, nằm được một lúc liền bắt đầu bàn luận. Tráng Hán là người đầu tiên lên tiếng, nội dung vây quanh chuyện đại sự xảy ra trong tối nay.

"Việc kiểm tra tinh dịch khỏe mạnh đó rốt cuộc quan trọng đến mức nào, Hầu Tử cậu nói cẩn thận lại lần nữa đi, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm."

Thẩm Hi đang nằm ở trên giường cũng nói chen vào: "Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm đâu, Hầu Tử cậu nói lại đi, còn nữa các cậu định làm như thế nào? Đều cảm thấy rất OK sao?"

"Tạm thời vẫn OK ." Tráng Hán lại nói tiếp: "Coi như vừa được kiểm tra sức khỏe, lại còn miễn phí nữa."

Thẩm Hi: ". . . . . ."

Hầu Tử nghe vậy liền hắng giọng, bắt đầu trình bày. Thẩm Hi vội vàng vểnh tai lên nghiêm túc nghe, muốn nhớ cho kỹ, để ngày mai có thể nói lại cho Hà Chi Châu.

Cụ thể là như thế này, cuộc kiểm tra thí điểm tinh dịch khỏe mạnh này là do đại học y khoa trực thuộc đại học S tổ chức, nhưng số liệu lại muốn nộp lên cho hội đồng ủy viên kế hoạch hoá gia đình cùng sở khoa học kỹ thuật nghiên cứu, chất lượng tiêu chuẩn trực tiếp tham chiếu theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới (WHO) .

"Đối tượng đâu?" Lâm Dục Đường mở miệng hỏi: "Đối tượng kiểm tra thí điểm là toàn bộ trường hay là chỉ có học viện của chúng ta?"

Hầu Tử hơi chột dạ đáp: "Lấy mười người trong ký túc xá nam,tổng cộng có bốn mươi người tất cả, chúng ta may mắn được chọn trúng. . . . . ."

"Mẹ nó!" Tráng Hán thấy thật khó chịu: "Tại sao lại bị chọn trúng chứ!"

Hầu Tử xấu hổ, ấp úng giải thích: "Tôi cũng đã hỏi quản sinh như vậy, nhưng quản sinh lại nói, thời gian trước đã có trường tiến hành kiểm tra thí điểm như vậy, nhưng kết quả là chất lượng lại không cao! Hiện tại đến phiên trường học của chúng ta rồi, học viện mới trực tiếp lựa chọn những đối tượng ưu tú để kiểm tra thí điểm. Chúng ta bị chọn trúng tuyệt đối không phải là tình cờ, mà do thực lực quá tốt. Mặt khác học viện hi vọng hai ngày sắp tới chúng ta chú ý làm việc và nghỉ ngơi, để đạt được tiêu chuẩn tốt nhất, một mặt có thể làm vẻ vang cho học viện, mặt khác có thể làm gương cho nam sinh cả nước!"

Hầu Tử cơ hồ đem những lời lẽ thuyết phục của quản sinh, từng chữ từng câu truyền đạt lại y nguyên.  

Lựa chọn ưu tú. . . . . . trở thành tấm gương. . . . . .

Vài ba lời như vậy thôi đã lập tức liền thay đổi tính chất của kiểm tra lần này, người bình thường ngay cả cơ hội mơ ước cũng không có đâu. Mang trong mình nhiệm vụ cao cả như vậy, Tráng Hán nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Thật sự như vậy sao?"

"Dĩ nhiên, nếu không sao tôi có thể đồng ý được? Giấy cam đoan cũng đã ký rồi, quản sinh đã nói chuyện này đại biểu cho việc chúng ta là những người vinh dự nhất học viện này đấy, hơn nữa quản sinh Liêu sẽ tranh thủ cho chúng ta một chỗ tốt ở trong viện, lại còn tặng cho chúng ta mỗi người hai điểm nữa chứ!"

Bị bệnh sao! Ai lại dùng chuyện này để tặng điểm chứ, lại còn những 2 điểm nữa chứ! Thẩm Hi không thể nghe nổi nữa, trước kia mỗi lần cô đi hiến máu chỉ được cộng có 0. 3 điểm thôi đấy.

"Đây chính là bán con cầu vinh!" Thẩm Hi nghiêm túc nói, rất muốn ngăn cản bọn họ lại.

"Vậy sao?" Hầu Tử yếu ớt hỏi.  

Đừng kiêu ngạo như thế (Full) - Tùy Hầu ChâuWhere stories live. Discover now