Chương 28

846 18 0
                                    

  Cuộc sống này trở nên phong phú chính là vì có hiểu lầm, tất cả những tình huống dở khóc dở cười đều xuất phát từ hiểu lầm.

Tay trái Hà Chi Châu cầm điện thoại di động, tay phải từ từ rũ xuống, khói thuốc vẫn còn chưa tắt. Vì một câu nói của Lâm Dục Đường mà anh ho khan không ngừng, đầu ngón tay run lẩy bẩy, suýt thì để tàn thuốc cháy vào tay.

"Đợi chút." Hà Chi Châu gấp gáp mở miệng.

Bên kia, Lâm Dục Đường cũng chỉ do nhất thời nóng vội mới rống lên những lời này. Anh hi vọng Thẩm Hi có thể tỉnh táo lại, không u mê như hiện giờ nữa; nhưng ngay khi vừa nói xong, chính bản thân anh cũng cảm thấy có gì đó quái dị.

Lâm Dục Đường rất muốn đoạt lại Thẩm Hi từ tay Hà Chi Châu, nhưng những lời vừa thốt ra kia lại giống như anh đang muốn cùng Thẩm Hi giành lấy Hà Chi Châu hơn. . . . . . Lâm Dục Đường đầu đau như búa bổ, anh cố gắng ổn định lại cảm xúc, tiện thể kéo luôn Hầu Tử cùng Tráng Hán cùng xuống nước, vô cùng rối rắm lên tiếng: "Hi hi. . . . . . Hà Chi Châu, cậu ta còn thích cả Hầu Tử."

Cái gì, còn cả Hầu Tử? Hà Chi Châu lại muốn ho khan thêm một trận, tim phổi cũng sắp sặc ra luôn rồi.

Lâm Dục Đường sợ Thẩm Hi vẫn chưa tin tưởng, cho nên cũng bất chấp tình cảm với anh em cùng phòng mà bổ sung: ". . . . . . Có thể còn có thêm Chu Thần nữa."

Lại còn thêm Chu Thần. . . . . . Tráng Hán á?

Hà Chi Châu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, gần như sắp ngã xuống, không dậy nổi. Hồi lâu sau, anh tận lực khiến bản thân trở nên bình tĩnh, rồi mới lên tiếng: "Lâm Dục Đường, anh hiểu lầm Hà Chi Châu rồi."

"Hiểu lầm?" Lâm Dục Đường không tin tất cả những việc quái dị xảy ra trong ký túc xá có thể giải thích bằng hai từ "hiểu lầm". Nếu hôm nay anh đã quyết định nói rõ ràng với Thẩm Hi thì cứ đem hết những chuyện kia nói ra đi. Chờ đến khi Thẩm Hi không giận dỗi anh mà đi cùng với Hà Chi Châu nữa, anh sẽ lập tức chuyển ra khỏi phòng 921.

Lâm Dục Đường đang định nói tiếp thì lại bị Hà Chi Châu chặn họng.

"Lâm Dục Đường, tôi có thể khẳng định cho anh biết, Hà Chi Châu là một người đàn ông bình thường. Anh ấy tuyệt đối không thích nam giới, cho dù là anh, Hầu Tử hay Tráng Hán."

Hà Chi Châu nói liền một lèo, tốc độ nói hơi nhanh cho thấy anh đang cực kỳ tức giận: "Tôi không biết anh dựa vào cái gì mà đưa ra nhận định này, nhưng tôi khuyên anh không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi vì điều đó hoàn toàn không phải là sự thực."

Suy nghĩ quá nhiều? Thẩm Hi lại còn nói anh đang suy nghĩ quá nhiều, anh có bệnh mới có thể tưởng tượng ra việc Hà Chi Châu thích mình đấy! Lâm Dục Đường hận không thể lập tức đánh vào đầu Thẩm Hi cho cô tỉnh ngộ. Mà cô vừa mới nói gì, sao cô có thể khẳng định chắc chắn Hà Chi Châu là một người đàn ông bình thường.  
"Thẩm Hi, Hà Chi Châu là kẻ biến thái, cậu ta không bình thường đâu!" Lâm Dục Đường ra sức cường điệu nói.

"Vậy sao?" Giọng nói của Hà Chi Châu đã có chút nhạt nhẽo, anh ngẩng đầu lên nhìn chân trời xanh thẳm phía xa, ngoại trừ tiếng ve om sòm bên tai, còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Thẩm Hi đang dạy bọn trẻ luyện vũ đạo. . . . . .

Mở miệng một lần nữa, Hà Chi Châu dùng giọng điệu còn lạnh nhạt hơn trước nói, "Lâm Dục Đường, Hà Chi Châu có bình thường hay không, tôi biết rất rõ." Nói xong, lưu loát cúp điện thoại.

Lâm Dục Đường thiếu chút nữa đập điện thoại di động xuống mặt đất.

Hà Chi Châu dụi tắt điếu thuốc, sau đó đi ra khỏi vườn hoa. Trong tay anh còn lưu lại mùi thuốc lá, trước khi vào phòng vũ đạo, anh đi qua ao nhỏ phía bên trái vườn hoa rửa tay sạch sẽ.

Phòng luyện vũ đạo ở lầu hai, Hà Chi Châu dựa theo tiếng nhạc mà đi lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng số 6 ra. Cả phòng học phủ một tấm thảm mềm, bên trong phát ra tiếng nhạc du dương dễ nghe, Thẩm Hi ngồi giữa một đám nhóc, lúc thì nghiêng đầu, khi thì vỗ tay theo nhịp.

Có hai bạn nhỏ không chuyên chú khi thực hiện động tác bị Thẩm Hi phạt riêng ở một chỗ, đứng quay mặt vào tường. Sau một lát thì len lén nhìn về phía Hà Chi Châu đang đứng ở ngoài cửa nháy mắt mấy cái.

Thẩm Hi thấy được hành động mờ ám của hai đứa nhỏ liền xoay người lại, thấy Hà Chi Châu đang đứng tựa bên cánh cửa.

Động tác tiếp theo cần có sự phối hợp của hai người, Thẩm Hi đang lo không có ai phối hợp làm mẫu với mình, vừa nhìn thấy Hà Chi Châu, cô lập tức gọi anh vào phòng học, sau đó hào hứng nói với các bạn nhỏ: "Động tác này anh chị sẽ biểu diễn cho các em xem một lần, phải chú ý nhìn cho kỹ đấy nhé."

Hà Chi Châu trừng Thẩm Hi một cái.

Thẩm Hi trực tiếp kéo tay của anh lại: "Nghiêng đầu sang trái một chút đi."

Hà Chi Châu nhướn mày, đứng im bất động.

Lại giở chứng rồi đúng không? Không sao. Thẩm Hi đã có một tuyệt chiêu để đối phó với Hà Chi Châu. Cô đứng thẳng tắp nhìn anh chằm chằm, sau đó đưa miệng vểnh lên làm nũng. Hà Chi Châu chịu không nổi hành động này của cô nhất, vì muốn ngăn cô hành động điên rồ nên yêu cầu gì cũng đồng ý hết.

Quả nhiên, trước hình ảnh đầy mỹ lệ đó, Hà Chi Châu không nhìn thẳng nổi. Anh miễn cưỡng cứng nhắc nghiêng đầu sang bên trái một chút.

Thẩm Hi lập tức phối hợp nghiêng đầu sang bên phải, sau đó nắm tay quay một vòng. Đây là động tác hồn nhiên lại ngây thơ dành cho tụi nhỏ. Cả quá trình, Hà Chi Châu có hơi bị động, nhưng cũng ngầm đồng ý làm theo. Trong đầu của anh, bộ dạng ngờ nghệch không thể tả này của "mình" đã tự động chuyển hóa thành dáng vẻ làm nũng của Thẩm Hi, chút khó chịu trong lòng của tiêu tan đi không ít.  

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu đang thất thần, giơ chân lên đạp anh một cái. Hà Chi Châu ngước mắt nhìn người trước mặt, lập tức tỉnh táo lại.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Thẩm Hi phải nói lời tạm biệt với các bạn nhỏ rồi. Trước khi đi, một cậu bé tinh nghịch nháy nháy mắt hỏi cô: "Anh ơi, anh là bạn trai của chị Thẩm Hi sao?"

Thẩm Hi khoác lên vai của Hà Chi Châu nói: "Không, bọn anh là. . . . . . người có duyên."

Người có duyên. . . . . . Hà Chi Châu cười lạnh một tiếng, xoay người đi trước Thẩm Hi. Thẩm Hi xách túi chạy đuổi theo anh, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nói: "Anh Hà, hôm nay cám ơn anh."

Hà Chi Châu không nói gì, một lát sau, anh lạnh nhạt mở miệng nhắc nhở: "Thẩm Hi, cô ở ký túc xá nam nên chú ý một chút."

Có vài lời chỉ cần Hà Chi Châu nói đại ý, Thẩm Hi cũng có thể hiểu rõ, cô gật đầu một cái bảo đảm: "Tôi tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quan hệ của anh với các bạn cùng phòng đâu, Hầu Tử, Tráng Hán và cả. . . . . . Lâm Dục Đường nữa, đều rất quý tôi."

Lâm Dục Đường là do cô thêm vào, cô muốn để cho Hà Chi Châu tin tưởng mình một chút.

Đều rất quý tôi. . . . . . Hà Chi Châu lập tức nhớ tới câu nói "Người cậu ta thích là anh" của Lâm Dục Đường, anh phải cố gắng tận lực đè nén tức giận đang bắt đầu nhen nhóm phát tác. Hà Chi Châu nhìn thẳng vào Thẩm Hi, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn tên trộm bị bắt quả tang.

Thẩm Hi lui về phía sau hai bước, Hà Chi Châu trực tiếp đẩy cô ép vào tường, tay trái nắm lấy bả vai cô, khớp xương ngón tay kêu lên "răng rắc", bộ dạng rất giống như muốn đánh người.

Thẩm Hi thật sự có chút sợ hãi, cả người co rúm lại từ từ ngồi xuống, yếu ớt gọi một tiếng: "Anh Hà. . . . . ."

Nội tâm Hà Chi Châu đã hoàn toàn lạnh lẽo, anh tức giận bóp cằm của Thẩm Hi: "Thẩm Hi, cô còn nhớ rõ những lời tôi đã nói với cô không?"

Thẩm Hi lập tức nghĩ tới bốn chữ "Tráng sĩ cắt tay", cô cẩn thận mở miệng: "Anh Hà, sao đột nhiên anh lại. . . . . ."

"Đột nhiên?" Hà Chi Châu muốn dạy cho Thẩm Hi một bài học, hừ nhẹ một tiếng nói, "Cô cảm thấy đây là đột nhiên hả? Đúng là tôi đã dung túng cho cô quá lâu rồi."

Cái gì mà quá lâu rồi? Thẩm Hi cứ tụt dần dần ngồi xổm xuống, thân hình cao 1m80 ngồi xuống chỉ còn cao một nửa. Cô ngước đầu lên chất vấn Hà Chi Châu: "Chẳng lẽ anh Hà bỗng dưng thấy thích làm con gái, đời này quyết định làm con gái luôn, cho nên hôm nay muốn giết người diệt khẩu có phải không?"

Ha ha ha . . . . . .

Cuối cùng, Hà Chi Châu vẫn không thể đánh được Thẩm Hi, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Thẩm Hi nhìn sắc mặt đã hòa hoãn hơn của Hà Chi Châu, nhanh nhẹn bước đi trước anh.

Bây giờ cô chính là thanh niên chân dài, bước đi cũng nhanh thật.

Hà Chi Châu đi ở phía sau bất giác cảm thấy nhức đầu, một lát sau anh lên tiếng nói với người ở phía trước: "Ăn ở bên ngoài rồi về được không?"

Người phía trước chậm rãi dừng lại, không có xoay người, chỉ đưa lưng về phía anh giơ tay trái lên, làm một động tác "OK", bước tiếp hai bước, "đẹp trai" quay ngoắt đầu lại hất tóc nói: "Đang có ý đó!"

——

Buổi chiều, Thẩm Hi cùng ngồi học với Hà Chi Châu, à không, phải nói là ứng phó với chương trình học mới đúng.

Cuối cùng, đến một tiết học nghe giảng, cô quang minh chính đại mang theo Hà Chi Châu cùng ngồi ở phía cuối lớp. Những tiết học kiểu này, việc mang theo bạn gái đi cùng cũng không có gì lạ cả.

Thẩm Hi đi học luôn luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn, đây là thói quen của cô từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cô chẳng hiểu giáo sư trên bục đang giảng cái gì. Ngược lại, vị Hà Chi Châu chính chủ ngồi bên cạnh thì dựa lưng vào thành ghế chơi trò chơi trong điện thoại di động, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Hà Chi Châu quay đầu nhìn vẻ mặt hết sức chuyên chú lắng nghe của Thẩm Hi, có hơi khó hiểu: cô ấy hiểu sao?

Thẩm Hi chép lại những gì giáo sư viết ở trên bảng, lớp học lớn như vậy, sinh viên nghiêm túc học không có nhiều. Giáo sư liếc mắt đã thấy "bạn học Hà" chăm chú lắng nghe suốt từ đầu tiết học, lập tức gọi Thẩm Hi đứng lên trả lời câu hỏi.

Hà Chi Châu thở dài, cầm bút viết "vèo vèo" trên trang giấy rồi nhanh chóng đẩy sang cho Thẩm Hi. Thẩm Hi đứng lên húng hắng cổ họng, dùng giọng nói trầm bồng du dương nói ra đáp án, biểu cảm y như đang đọc thơ.

Giáo sư hồ hởi tán dương khen ngợi, cả lớp vỗ tay.

Chỉ có Hà Chi Châu là lấy tay chống trán, khổ sở không thôi. Có nhất thiết phải lấy vấn đề khoa học tự nhiên ra nói theo kiểu đọc ngữ văn tiểu học hay không? Mà cô còn đọc sai một ký hiệu, mấy người kia không phát hiện ra sao?

Hà Chi Châu chết lặng nhắm mắt lại, gần đây anh mới đúc kết ra một kinh nghiệm, biện pháp duy nhất để giải quyết những khổ sở lúc này là coi như mình đã chết rồi. . . . . . đã chết rồi. . . . . .

Quả thật chết rồi là tốt nhất!

Thẩm Hi vẫn tiếp tục nghiêm túc nghe giảng, trong cả quá trình chỉ có đúng một lúc là phân tâm, đó là khi cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cô chỉ vào giáo sư đang nhiệt tình văng nước miếng trên bục giảng, lặng lẽ hỏi Hà Chi Châu: "Tại sao Tráng Hán và Hầu Tử đều gọi thầy ấy là bóng đèn 15W."

Hà Chi Châu ho nhẹ một tiếng, ghé vào bên tai Thẩm Hi nói nhỏ: "Cô nhìn đầu thầy ấy xem."

Thẩm Hi bừng tỉnh hiểu ra: "Tôi biết rồi, đầu của thầy nhìn giống như cái bóng đèn."

"Không phải." Hà Chi Châu lại nghiêng người qua, tiếp tục giải thích,"Là bóng đèn 15W, có sáng một chút đấy."

Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bóng nhẵn của giáo sư, không nhịn được nhếch miệng cười, kết quả là miệng vừa mới nhếch lên, bắp đùi đã bị véo một cái.

Á. . . . . . Đau!

Giáo sư cho về rất nhiều bài tập, Thẩm Hi cùng đi ăn cơm với Hà Chi Châu, sau đó lại cùng tới thư viện. Có một số việc rơi vào trong mắt Hầu Tử cùng Tráng Hán, hai người bọn họ cảm thấy có khi lão đại với Thẩm mỹ nhân thực sự là đang kết giao với nhau. . . . . .

Mà cùng là những hình ảnh đó lọt vào trong mắt Lâm Dục Đường, thì chỉ có ba chữ —— tâm đã chết.

——

Trong phòng tự học của thư viện, Hà Chi Châu làm bài tập cho hai ngày tới, Thẩm Hi nhàm chán xem tiểu thuyết lấy của thư viện. Hà Chi Châu ném một nắm giấy vo tròn qua, Thẩm Hi ngẩng đầu lên.   

Đừng kiêu ngạo như thế (Full) - Tùy Hầu ChâuKde žijí příběhy. Začni objevovat