Chương 2

1.5K 35 0
                                    


  Hà Chi Châu trở lại ký túc xá, khi đặt hộp hồng trà xuống trước mặt bạn cùng phòng Lâm Dục Đường thì hai người bạn cùng phòng khác là Hầu Tử và Tráng Hán cùng nhao nhao lên kháng nghị:
"Lão đại, cậu chỉ mua cho một mình lão tam thôi à?"
Hầu Tử: "Bất công!"
Tráng Hán: "Tâm địa bất lương!"
Hà Chi Châu quét mắt nhìn sang hai kẻ đang oán giận kia, bọn họ đồng loạt quay đầu, coi như không có việc gì tiếp tục xem tấm ảnh, đánh giá "ngực" bình luận "chân" .
 Bữa cơm ngày hôm nay khiến tâm tình của Hà Chi Châu rất không thoải mái, lúc quay về còn bị náo loạn thêm một trận nữa, không hiểu sao tâm trạng lại càng thêm khó chịu. Anh nói với Lâm Dục Đường: "Có một nữ sinh nhờ tôi mang về cho cậu."
Hầu Tử cùng Tráng Hán đồng thanh cảm khái: "Hâm mộ nha."
Lâm Dục Đường nhìn hộp hồng trà vị chanh thì đã biết là người nào gửi rồi, khóe miệng bất giác cong lên một chút rồi lại hạ xuống. Anh nhìn về phía Hà Chi Châu hỏi: "Thẩm Hi biết cậu?"
"Tôi cùng ăn bữa tối với cô ấy." Hà Chi Châu nói thẳng, sau đó cười cười nhìn Lâm Dục Đường.
Lâm Dục Đường sao có thể tin tưởng lời nói của Hà Chi Châu. Đại khái cũng biết được nguyên nhân, liền hỏi: "Người mà hôm nay cậu đi tham gia tiệc sinh nhật là bạn cùng phòng của Thẩm Hi phải không?"
Hà Chi Châu đưa tay ra vỗ vỗ vào bả vai Lâm Dục Đường, bất giác nhớ lại tiếng gọi "Chi Châu ——" thân thiết kia, trong lòng tê rần. Anh kéo ngăn bàn lấy ra một gói thuốc lá, đi ra ngoài ban công của ký túc xá, móc chiếc bật lửa từ trong túi quần. Từ khung đen của bật lửa phát ra một tiếng "tách" thanh thúy, một ngọn lửa nhỏ hiện lên. Hà Chi Châu cúi đầu hít một hơi, sau đó là làn khói trắng lượn lờ từ mũi, từ miệng anh thả ra, hòa cùng với chút khói thuốc như ẩn như hiện từ hai đầu ngón tay thon dài...

Mùi thuốc lá ngọt lạnh, mang theo một chút nicotin làm dịu thần kinh. Hà Chi Châu thả lỏng cơ thể, tựa vào lan can ban công. Sau đó trên ban công lại có thêm hai người, trên tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc. Một người trong đó hào hứng nói với Hà Chi Châu: "Thuốc này không tệ."

Hầu Tử còn í ới gọi Lâm Dục Đường đang ở bên trong: "Lâm Dục Đường, cậu cũng ra đây làm một điếu đi."

Trong phòng này, người không biết hút thuốc cũng chỉ có Lâm Dục Đường, anh chỉ cười trừ từ chối. Hà Chi Châu lười nhác ôm lấy bả vai Hầu Tử nói: "Hút thuốc không tốt đâu, cậu đừng làm hư lão tam."

Nói ra những lời kia ... chính là Hà Chi Châu – người hút thuốc lá lợi hại nhất phòng.

 Thẩm Hi quay về ký túc xá; vừa xoa bóp chân, vừa nhàm chán xem phim truyền hình, còn làm một lớp mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt. Người đầu tiên trở về là Đậu Đậu, Thẩm Hi nhẹ nhàng vặn người một cái, quay lại nhìn Đậu Đậu hỏi: "Sao về sớm thế?"

"Có đi hát hò gì đâu." Đậu Đậu uể oải nói, "Duy Diệp với Trần Hàn cùng đi dạo phố với nhau, mình thấy chán quá nên về luôn."

Thẩm Hi đứng thẳng dậy, hít thở sâu vài lần, sau đó ném mặt nạ đắp trên mặt xuống. Khi cô xoay người lại thì Đậu Đậu đã lưu loát đem áo lót vừa cởi ra ném lên trên giường, hô to một tiếng "Thoải mái quá".

Đậu Đậu cởi hết quần áo xong, âm hiểm vươn nanh vuốt về phía Thẩm Hi hù dọa. Thẩm Hi giật mình nhảy dựng lên, hai người vui đùa ầm ĩ một lúc. Mãi đến khi tắt đèn đi ngủ, Hạ Duy Diệp cùng Trần Hàn vẫn chưa trở về.

Ngày hôm sau, Thẩm Hi lại thấy Hạ Duy Diệp đang nằm bò ra trên bàn học ăn bánh bột lọc. Ngửi hương vị này thì có lẽ là mua từ Đại học S rồi. Thẩm Hi cũng có chút thèm, ghé mặt vào đầu giường nhìn bóng lưng của Hạ Duy Diệp mong chờ. Nhưng quan hệ giữa cô và Hạ Duy Diệp không tốt lắm nên cũng chả tiện mở miệng xin ăn.

Thẩm Hi nâng má, nhìn Hạ Duy Diệp nói: "Này, cái kia... quà sinh nhật mình tặng cậu để ở trên mặt bàn ấy."

Hạ Duy Diệp khó hiểu quay đầu lại, sau đó mới chú ý tới một hộp kem nền mà cứ nghĩ là do mình mua. Hạ Duy Diệp nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới lầm bầm nói: "Cậu nhiều tiền thật ha."

Tâm tình Thẩm Hi có chút vui vẻ, khoái trá rời giường. Trên người cô chỉ mặc nội y, đầu tóc lộn xộn tán loạn ở trước trán, cô vuốt vuốt tóc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vẫn không thấy Trần Hàn đâu, về sau Thẩm Hi nhìn thấy cô ấy ở trong phòng múa đang luyện tập kỹ năng uốn dẻo. Trong bốn người phòng họ thì khả năng uốn dẻo của Trần Hàn là tệ nhất.

Nhưng Trần Hàn cũng rất chăm chỉ, hiện tại đã có thể thực hiện động tác đá cao chân xoay người 180° tương đối đẹp rồi. Chẳng qua là giáo sư Ôn hướng dẫn vẫn chưa thực sự hài lòng, kêu Thẩm Hi đi lên làm mẫu cho Trần Hàn nhìn hai lần.

Thẩm Hi thực hiện động tác đó hai lần liên tiếp, giáo sư Ôn vỗ vỗ lưng cô, không mở miệng khen câu nào, nhưng thái độ so với Trần Hàn thì tốt hơn rất nhiều: "Được, gần đạt. Thẩm Hi à Thẩm Hi, nếu em có sự nhiệt tình bằng một nửa Trần Hàn thôi, cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi." Sau đó lại quay sang Trần Hàn nói: "Hai người các em ở cùng phòng với nhau thì phải giúp đỡ nhau cùng học tập, nhớ chưa?"

Thẩm Hi cười cười. Có đôi khi cô thực sự cảm thấy giáo sư Ôn đừngnói cái gì thì tốt hơn.

Tiết học múa kết thúc, sắc mặt Trần Hàn có chút khó chịu, Thẩm Hi cũng đoán được tình hình nên lanh lẹ chuồn ra ngoài sang bên Đại học S ăn bánh bột lọc. Khi tới nơi, hiển nhiên cô phải gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường, cũng đúng lúc Lâm Dục Đường đang ở một quán ăn gần đó. Khi Thẩm Hi vẫy tay cất tiếng gọi thì mới phát hiện ra không chỉ có Lâm Dục Đường đến đây, mà còn có cả hai người bạn cùng phòng khác của anh - Hầu Tử và Tráng Hán đi cùng nữa.

Ba người bọn họ đều chưa ăn sáng, lúc này mới gọi thức ăn ra. Thẩm Hi gọi một bát bánh bột lọc, cô hăm hở rắc một thìa hạt tiêu vào bát. Lâm Dục Đường nhìn thoáng qua rồi nói: "Ăn ít cay thôi."

Hầu Tử nhìn Thẩm Hi cười cười, nhưng lại mở miệng hỏi Lâm Dục Đường : "Gì kia, rốt cuộc hai người các cậu có quan hệ gì thế?"

Lâm Dục Đường không trả lời, còn Thẩm Hi chậm chạp lên tiếng: "Quan hệ của bọn em, anh nhìn mà không biết à?"

Hầu Tử thẳng thắn gật đầu: "Có biết."

Kỳ thật ngoài miệng Thẩm Hi nói như vậy, nhưng chính cô cũng không biết mình cùng Lâm Dục Đường là loại quan hệ gì. Cô với anh cùng nhau lớn lên, sau đó cô chủ động thích anh trước, rồi cũng là cô chủ động thổ lộ. Nhưng Lâm Dục Đường giống như chỉ thừa nhận sự tồn tại của cô trong thế giới của anh, thái độ không hoan nghênh mà cũng chẳng kháng cự.

Tốt xấu gì bộ dạng của cô cũng không tệ, anh không thể vui vẻ một chút sao?

Mọi người cùng nhau ăn uống vui đùa, Thẩm Hi với mấy người bạn cùng phòng của Lâm Dục Đường ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, chỉ riêng có Hà Chi Châu là cô không thể nào nói chuyện được. Khi Thẩm Hi vừa vào Đại học thì Hà Chi Châu đã bay sang Mỹ để làm học sinh trao đổi rồi.

Ngồi ăn được một lúc thì Hà Chi Châu mới tới. Anh bưng trên tay một khay thức ăn, sau đó thản nhiên ngồi xuống, tác phong đặc biệt cường đại, lập tức khiến cả bàn ăn đang náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt.

Thẩm Hi hạ đũa xuống, Lâm Dục Đường hỏi cô có đăng ký thi Tiếng Anh cấp bốn hay không. Thẩm Hi có chút chán nản cúi đầu: "Có đăng ký, nhưng em nghĩ thi cũng chẳng qua đâu."

"Không phải lo, đến lúc đó anh trai sẽ giúp em ôn bài." Hầu Tử thấy Thẩm Hi ủ rũ thì hùng hồn vỗ ngực nói.

Tráng Hán ngước lên xen mồm vào: "Cậu nói thế mà không thấy xấu hổ à? Cả ký túc xá ai mà chẳng biết cậu còn chưa qua được cấp sáu."

Hầu Tử nghiêm túc nhìn Tráng Hán: "Tôi thấy người mãi mới qua được cấp sáu như cậu vẫn còn rất đắc ý ha."

"Phải, đắc ý chết đi được." Tráng Hán cười "lả lơi", quay đầu nhìn sang Hà Chi Châu nói, "Lão đại, cậu còn chưa biết Thẩm Hi phải không? Nào, hai người làm quen với nhau đi!"

Hà Chi Châu ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Thẩm Hi đang ngồi cạnh Lâm Dục Đường, trực tiếp nói: "Ngày hôm qua đã làm quen rồi."

Thẩm Hi cười trừ, đúng lúc này, Hầu Tử hắng giọng, cười tủm tỉm nhìn cô nói: "Ngày mùng một tháng năm nhớ cùng Lâm Dục Đường tới Thanh Đảo chơi nha."

Thẩm Hi có chút khó hiểu, Tráng Hán lại ghé vào giải thích thêm: anh trai của Hầu Tử mới mua được một chiếc du thuyền, bây giờ đang để ở Thanh Đảo. Hầu Tử mặt dày mày dạn tới mượn hai ngày, bọn họ dự định mùng một tháng năm đi tới Thanh Đảo chơi.

Hầu Tử vốn là một phú nhị đại, Thẩm Hi cũng biết. Cô nghe Tráng Hán giải thích xong, liền hỏi một câu: "Tất cả các anh đều đi?"

"Đương nhiên, ai cũng không được vắng mặt. Trước hết là để chào mừng lão đại của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay Tổ quốc. Thứ hai, hôm đó lại đúng vào ngày nghỉ, mọi người cùng nhau tới đó thả lỏng một chút cũng không tồi." Hầu Tử khoác tay qua vai Hà Chi Châu, còn Hà Chi Châu thì chỉ trầm mặc, không nói câu nào nhưng cũng không cự tuyệt lần ra biển này.

Đừng kiêu ngạo như thế (Full) - Tùy Hầu ChâuWhere stories live. Discover now