Chương 22

784 24 0
                                    

  "Ha ha." Hà Chi Châu nói không ra lời, phẫn nộ đến cực điểm. Khó trách Thẩm Hi vừa chớp mắt liền nghĩ ngay ra ba biện pháp, sao anh lại không biết, cô sao có thể dằn lòng được cơ chứ.

Thẩm Hi dè dặt cẩn thận nhìn Hà Chi Châu, thấy anh tức giận thở hổn hển, đầu tựa như muốn bốc khói rồi, đôi mày trên mắt chau lại, khóe môi lại vểnh lên .

"Anh cảm thấy làm vậy không được sao?" Cô liền hỏi anh.

"Ha ha, vậy cô tính giải thích với bọn họ như thế nào? Tại sao —— lại muốn nhường điểm của mình cho họ?" Hà Chi Châu mở miệng hỏi ngược lại Thẩm Hi. Sau đó anh mới phát hiện tính tình của mình lại đột phá thêm một tầng nữa, sao có thể trôi chảy nói đến vấn đề này như thế chứ.

Thẩm Hi nhìn anh đáp: "Còn có thể giải thích tại sao hay sao, chỉ có thể cầu xin bọn họ bắn nhiều thêm một chút thôi."

Hà Chi Châu muốn phát điên rồi, hai tay nắm chặt lại, thật sợ mình làm ra chuyện gì không kiểm soát được. Anh liền hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nặn ra một chữ: "Bắn?"

Thẩm Hi cho là Hà Chi Châu cảm thấy chữ "bắn" này thật bất nhã, suy nghĩ một lát, mới trưng cầu ý kiến lần nữa: ". . . . . . Vắt sao?"

Hà Chi Châu đen mặt, nghiến răng "ken két".

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu như chuẩn bị muốn đánh mình, lập tức liền mềm xuống . Từ nhỏ cô vẫn là người luôn nhún nhường người khác, nên liền vỗ vai Hà Chi Châu, cặp mắt nhỏ dài long lanh, khích lệ nói: "Anh Hà, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này, nếu chúng ta đã rơi vào tình thế hiện tại, anh chính là tôi...còn tôi chính là anh, có một số việc không thể câu nệ được, có đúng không?"

Thật là tốt bụng. . . . . . đáy mắt Hà Chi Châu liền toát ra ánh sáng lành lạnh, mặt không biến sắc hỏi: "Vậy cô có ý tưởng gì ?"

Mặt của Thẩm Hi lập tức đỏ lên, như hoa sen trong nước thẹn thùng trong gió lạnh. Một lát sau, bông hoa sen này từ thẹn thùng đã chuyển sang tức giận. Rõ ràng là cô đang nghĩ biện pháp giúp anh, mà anh lại còn chế nhạo cô như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng cô rất muốn làm con trai sao?

Tên xấu xa! Thẩm Hi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: "Tôi có biện pháp thứ tư rồi."

Hà Chi Châu nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc mở miệng: "Cô có thể không cần nói."

Thẩm Hi xấu xa toét miệng cười, bày ra tư thế lợn đã chết không sợ bỏng nước sôi: "Rất đơn giản, tôi sẽ đến nói với quản sinh rằng tôi bị bất lực, như vậy sẽ không bị gây khó dễ nữa, nói không chừng còn có thể lấy được chứng nhận thương tật, lại được giảm một nửa học phí!"

Bất lực. . . . . . giảm một nửa học phí. . . . . . đối với mỗi người đàn ông mà nói vấn đề tế nhị có liên quan đến nhân cách này vẫn luôn cực kỳ để ý, mặc kệ là to hay nhỏ, kể cả vật đó có nhỏ như hạt đậu thì bình thường cũng không được phép khiêu khích. Chứ đừng nói đến người mặt nào cũng giỏi giang như Hà Chi Châu.

Thẩm Hi nhạy cảm, cảm thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng, cô còn chưa kịp cúi mặt trốn tránh thì đã bị nụ cười lạnh thấu xương của Hà Chi Châu làm cho run rẩy, anh nhìn thẳng vào cô, hỏi một tràng: "Tôi bất lực? Cô không phải đã được nếm thử rồi sao? Đã quên mỗi sáng sớm phải đè nén nó xuống như thế nào rồi hả?"

"A a a a a a a a. . . . . ." Thẩm Hi che mặt đứng cách xa Hà Chi Châu một thước, nghĩ thầm thì ra là ngay cả người như anh ta cũng sẽ giở trò lưu manh .

Khóe môi của Hà Chi Châu khẽ nhếch lên, quả nhiên giữa nam và nữ khi xung đột, vĩnh viễn là người nào có da mặt dày sẽ chiếm thượng phong.

Thẩm Hi xoa xoa gương mặt sắp bốc cháy của mình, sau đó quay đầu nhìn Hà Chi Châu. Hình như anh cũng cảm nhận được cô đang nhìn trộm mình, lập tức xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng sớm mai xuyên qua những tán lá xanh mướt chiếu xuống, dừng ở trên đỉnh đầu của anh, vừa ấm áp lại vừa thanh nhã.

Thật kỳ quái, rõ ràng là cô đang nhìn vào mặt của "Mình", hình ảnh lọt vào đáy mắt cũng là dáng vẻ của chính "Mình", nhưng sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Hà Chi Châu, sâu sắc kín kẽ, phong thái lỗi lạc.

Thẩm Hi cứng rắn quay đầu lại, lông mi khẽ chớp, cho mắt nhìn được chân thực hơn.

Bởi vì cảm giác khác thường này mà Thẩm Hi thấy rất lúng túng, liền nhanh chóng nhảy xuống bậc tam cấp, vẫy tay nói với Hà Chi Châu: "Tôi đi về trước suy nghĩ, anh ăn sáng đi, có vấn đề gì sẽ lại hỏi anh tiếp."

Hà Chi Châu: ". . . . . ."

Thẩm Hi nói xong liền chạy đi, tốc độ nhanh mức anh không thể nào ngăn cản được. Như một làn khói vừa đó mà đã chạy ra khỏi sân bóng rổ.

Đừng kiêu ngạo như thế (Full) - Tùy Hầu ChâuWhere stories live. Discover now