I'll miss you till the end of my life(and the end of time)

1.8K 157 25
                                    

Tags: more angst, Angst, Soukoku, bsd, mentions of suicide, Dazai is a violinist, Chuuya is a pianist, Music School AU


Ngón tay ấn nhẹ lên dây đàn, chuẩn bị với tư thế bắt đầu. Dazai hít một hơi thật sâu.

Nỗi buồn yêu thương. Ai no Kanashimini.

Anh bắt đầu trước phần của Chuuya một chút, ngón tay lướt qua lại trên dây đàn, tìm lại những nốt nhạc mà anh đã ghi nhớ từ lâu. Tiếng nhạc của cây vĩ cầm hòa làm một với tiếng đàn dương cầm thật hoàn hảo, tạo ra giai điệu của một trong những bản nhạc mà Dazai thích nhất.

Đây là một bài mà anh có thể trút vào tất cả những cảm xúc của mình, là bài mà anh có thể cho phép chính mình để đắm mình vào những giai điệu và trân trọng âm nhạc theo cách của riêng anh.

Và tựa đề của nó cũng giống như những gì anh cảm thấy bây giờ.


Đó là một ngày nắng đẹp:  tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu lên đôi má nhợt nhạt của Dazai, ánh sáng phản chiếu xuống những lọn tóc nâu của anh.

Tuy nhiên, mắt anh chỉ dõi theo một người duy nhất.

Một người con trai tóc  đỏ đang chơi đàn dương cầm trong sảnh, cơ thể uyển chuyển và những lọn tóc đỏ của cậu nhảy múa theo cái bản nhạc nho nhỏ mà tay cậu đang chơi trên những phím đàn kia.

Cái mà thực sự mê hoặc Dazai, anh nhớ, là việc người con trai vô danh ấy đã không ngần ngại trong việc bộc lộ cảm xúc của mình. Ngay lúc ấy, Dazai có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ cậu khi cậu chơi bài đó, kèm với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chẳng hề giống với Dazai, người mà luôn tìm cách để che giấu cảm xúc của mình.

Dazai không thể không mỉm cười, nhìn cậu con trai tóc đỏ kia chơi bản nhạc theo một cách sống động của riêng mình.


Dazai mỉm cười lần nữa, khi anh nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu. Anh nghĩ rằng cậu thật đẹp, tuy nhiên bản thân anh lại không chịu thừa nhận điều này vào lúc đó. Cậu giống như một thiên thần chơi một bản nhạc hay nhất trong thế giới trên chiếc đàn dương cầm của nhà trường vậy.


Anh không nhận ra rằng cậu trai tóc đỏ kia đã khám phá ra sự tồn tại của anh, đến khi cậu nhìn chằm chằm vào anh, mặt hơi đỏ lên khi Dazai ngắm nhìn cậu. Với sự say mê.

"Ừm... Xin chào?"

Dazai giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"À. Đúng rồi. Xin lỗi, tôi chỉ nghe cậu đánh đàn và tôi nghĩ rằng nó khá là hay...?"

Dazai thề rằng, má cậu còn đỏ hơn trước.

"Tởm."

Ấy vậy, mà một nụ cười nở trên môi cậu, phản lại những câu từ của cậu.

"Tên cậu là gì vậy, Hỡi nghệ sĩ vĩ đại?"

Cậu trông như là muốn đấm Dazai một phát thật đã, và chuẩn bị làm thế trước khi cậu nhớ ra là mình phải trả lời một câu hỏi."Tch. Tôi là Chuuya. Nakahara Chuuya."

[bsd | soukoku | v-trans] Oneshot CollectionWhere stories live. Discover now