12 Days of Suicide

802 69 6
                                    

Thắt cổ.

Phương pháp tự tử ưa thích của Dazai. Bằng nhiều cách nào đó, anh chàng tóc nâu này sẽ luôn luôn có 1 sợi dây thừng ở bên mình, sẵn sằng để được sử dụng vào mục đích treo cổ, nhưng nó sẽ luôn bị cắt đứt ngay lúc anh chuẩn bị ngất đi.

Độc.

Thuốc chuột. Dazai có sẵn 1 chai ở nhà. Anh không hay dùng nó lắm, hình như là vài tháng một lần. Vị của nó thật kinh tởm, đắng ngắt và chua vì có tính axit. Nó khiến anh buồn nôn và chắc chắn đó sẽ không được coi là một phương pháp tự tử nhẹ nhàng và không đau đớn, ngược lại là đằng khác, nhưng thường thường, sau khi uống xong 1 chai thuốc chuột, anh sẽ tỉnh dậy trên giường của mình, cảm thấy chóng mặt và kèm với một cơn đau nửa đầu.

Dao.

Dùng dao để tự tử thì chẳng đẹp đẽ gì, nhưng anh luôn băn khoăn rằng khi nào sẽ dùng tới nó, bởi lúc đó cái chết của anh đã được đảm bảo. Chắc chắn là sẽ rất đau, nhưng còn tùy vào nơi anh sẽ tự đâm mình nữa. Vào tim để có một cái chết nhanh gọn chăng? Hoặc là vào bụng nếu anh muốn chết chậm hơn chút.

Tuy nhiên, mỗi lần anh định thử thì luôn có ai đó xông ra và giật mất con dao của anh. Kể cả khi đang ở nhà, nó vẫn có thể bị cuỗm khỏi tay anh. Thật kì diệu.

Súng.

Anh có một khẩu giấu trong ngăn kéo của mình. Một cái anh từng dùng hồi còn làm mafia, và khẩu còn lại thuộc về một người bạn cũ. Người mà đã đi rồi.

Nhiều đêm, anh sẽ nhìn chúng, và tự hỏi rằng liệu một phát súng vào đầu có đủ để chết chưa, nhưng rồi anh sẽ kiểm tra chúng, và cau mày. Rỗng không. Chẳng có viên đạn nào trong đó cả.

Lạ thật, anh nhớ rõ là mình đã nạp sẵn vài viên vào trước khi cất chúng vào ngăn kéo mà. Nhưng bốn năm đã qua, và có lẽ anh cũng không còn minh mẫn như trước nữa.

Chết đuối.

Không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Hết lần này qua lần khác, mỗi lần anh tự cố dìm chết bản thân, sẽ luôn có ai đấy cứu anh. Không phải Kunikida hay Atsushi thì là Chuuya. Hoặc có thể, vài lần khác, anh sẽ tỉnh dậy trên giường, hoàn toàn khô ráo, áo quần đã thay tử tế và tóc vẫn còn hơi ẩm do anh đã nhảy xuống sông và ngất đi vì thiếu oxy, nhưng anh không bao giờ biết rằng ai đã cứu mình.

Cacbon Monooxit.

Khói. Mù mịt và cực khó chịu, khiến cổ họng anh thắt lại. Tuy nhiên, mấy thứ đó không thành vấn đề nếu anh đã uống thuốc ngủ và lên giường. Một cái chết thật yên bình. Và lần nữa, anh lại tỉnh dậy, kèm thêm cơn đau nửa đầu do thiếu không khí, lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, và lại tỉnh dậy. Nỗ lực không thành vì ai đó đã xông vào nhà anh và đục lỗ trên cửa, hoặc là mở cửa sổ cho không khí trong lành tràn vào.

Nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng.

Cái này chẳng bao giờ được đâu. Đương nhiên là anh có thể lao đầu từ tầng thượng xuống nhưng như mọi lần, Chuuya sẽ luôn ở đó, túm lấy anh và dùng năng lực để đưa tên tóc nâu xuống dưới mặt đất một cách an toàn. Tốt bụng ghê, nhưng cậu ta có thực sự phải cứu anh không?

Chết cóng.

Không cách nào tự tử được bằng phương pháp này mà không phải khỏa thân nhảy vào một đống tuyết cả, và tất nhiên là anh làm được điều này, nhưng nó sẽ bôi xấu thanh danh của anh. Đây là thứ cuối cùng anh sẽ thử.

Nằm trên đường ray tàu hỏa.

Anh cố thử đến một nơi đồng không mông quạnh và nằm xuống một đường ray bất kì, nhưng Chuuya - bằng phép màu nào đó - luôn tìm được anh và cắt hết đống dây trói trước khi lẳng anh sang một bên, vừa kịp lúc đoàn tàu chạy qua. Anh hơi nghi rằng Chuuya đã đặt một thiết bị theo dõi ở áo khoác anh, hoặc là cậu ta đã chạy theo anh để biết được.

Động vật tấn công.

Đã thử và thất bại. Việc ngồi giữa một khu rừng với đống thịt tươi trước mặt sẽ không dụ dỗ được sinh vật nào cả, chủ yếu là do có tiếng như người ta đục lỗ trên mặt đất...

Dùng thuốc ngủ quá liều.

Anh có một lượng kha khá thuốc ngủ ở nhà, do bị chứng mất ngủ. Dùng quá liều lên à... Nếu được, thì hãy vỗ tay chúc mừng anh. Nhưng nếu không, thì anh sẽ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Và lần khác thì số thuốc đó lại hoàn toàn vô dụng. Anh sẽ thức dậy vào sáng hôm sau, không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Thiếu nước.

Một phương pháp phiền toái. Không được uống nước. Cổ họng anh khô và khản đặc, và nó phiền chết đi được. Ít nhất là trước khi anh hoàn toàn gục ngã. Nhưng anh vẫn sẽ không chết. Anh sẽ luôn tỉnh lại trên giường bệnh, với trần nhà trắng toát trước mắt, và có thứ gì đó ấm áp đè lên tay anh. Khi nhìn sang, anh sẽ khẽ cười với cảnh một Chuuya đang say ngủ, tay cậu ta nắm chặt lấy tay anh. Được thôi. Có thể anh sẽ sống thêm ít lâu nữa, để nhìn mặt cậu con trai tóc đỏ kia. Tuyệt vời hơn cả là nếu Chuuya đồng ý tự tử đôi với anh.


Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10209503

Bản quyền truyện là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.

[bsd | soukoku | v-trans] Oneshot CollectionМесто, где живут истории. Откройте их для себя