Chap XII : Omelas - Heaven or Hell (p1)

1.9K 171 10
                                    

-Kook,V Vì làm việc quá sức nên ngủ luôn trong phòng Suga. Suga thương hai đứa lì này lắm nên dù có lười nhưng cũng nhấc chân lên lấy mền đắp cho hai đưa. Đương nhiên cái ấm hơn đắp cho Út rồi, còn V lạnh cũng kệ.

-SA sau khi ăn đống "thịt gì đó" của Suga thì no muốn chết và lăn đùng ra ngủ: *Lại quay về Omelas* 

-AG: Tới rồi hả? Nhưng mà có vẻ như không qua được rồi

-SA: Ủa sao vậy Oppa?

-AG: Có vật thể lạ chạm đất là tàu hoả sẽ cán qua ngay.

-SA: Sao giờ... Muốn đến bên kia quá đi mất *Cô nhìn phía xa, mặt buồn rười  rượi*

-AG: Ầy, chờ đến giờ đón khách, xe này sẽ dừng mà *Chỉ bảng thông báo*

-SA: Sao không nói sớm vậy, làm tiếc hụt.

-AG: người ta kêu mừng hụt chứ làm gì có tiếc hụt.

-SA: Ahihi soi mói dữ.. Mà Oppa ăn gì chưa?

-AG: Đã bảo chả ăn gì cũng sống được mà.

-SA: Ờ hen. Lại quên 

-AG: *Xoa đầu Soo Ah* Ăn cái gì quên miết, có nhiêu đó cũng quên

 Tàu hú hồi còi dài rồi dừng hẳn, biển số A0136 , trông còn rất mới.

-SA: Lên là lên ! *Cô hăng hái y chang mấy đứa mẫu giáo*

-AG: Đi thì đi. 

 Cả hai leo lên tàu, ngồi trong toa số 12.

-SA: Không cần vé nhỉ?

-AG: Có vẻ vậy, ở trạm ga cũng chả có ai bán *khoanh tay lại* À mà *Đưa áo khoác của mình cho Soo Ah* Có người để lại lần trước, đi chả nói gì này

-SA: *Nhận* Đưa thiệt ạ?

-AG: Lần cuối thôi, đừng mừng vội

 Tàu lăn bánh, toa trước xuất hiện bóng người, hắn mở cửa và đi xuống toa 12 của hai người.

-??: hai người đi chung?

-AG: Ừm 

-??: Cẩn thận đấy, ban đêm trên này nguy hiểm lắm *Hắn cười*

-SA: [Rảnh quá đi hù người à] *Thì thầm, Agust Oppa này. Vụ gì nữa thế?

-AG: Chưa đi nên chưa biết, mà đi lấy nước uống đã *Rời ghế ngồi* Ngồi yên đó đi.

-SA: Bỏ em một mình hả *Làm mặt cún* Bạn bè gì đâu. [lạy cụ đừng đi, con nhát gan với yếu tim lắm lắm luôn]

-AG: Ai bỏ đâu, đi tí à, tầm vài phút.

-SA : [Đối  với tui là vài tiếng đó ông ơi... đừng, tui ngủm giờ] Nooooo...

-AG *Anh đi sang toa khác* 

-SA: Phũ vê lờ.. Thôi kệ *Ngồi nhòm ra cửa sổ, tay chống cằm*

 Quang cảnh bên ngoài trừ tuyết trắng xoá và băng thì chỉ có cỏ với cây khô. Đột nhiên, khi tàu rẽ trái, vòng qua một cái cây cổ thụ trụi lá, có bóng một người đàn ông. Anh ta buộc dây hai chiếc giày với nhau và ném lên cành cây, màu tóc, khuôn mặt, trông rất giống một người Soo Ah quen. Mà tại sao phải ném giày lên? Tự sát sao? 

7 Tên Độc Tài {BTS FANFIC}Where stories live. Discover now