CHAP I : Đại Nguyên Soái "Khó ở" (p.1)

15.5K 597 20
                                    

-Nè! Anh sĩ quan à.. Tha cho tôi đi, thật tình tôi bị lạc nên mới để xe ở đây. Đây là lần đầu tôi tới chỗ này thì làm sao tôi biết luật chứ? - Một cô gái cất giọng cầu xin 1 sĩ quan cảnh sát.

-Cô xin cũng chả ích gì đâu, mới tới cũng chả ngoại lệ -Tên sĩ quan chả quan tâm lời cầu xin ,tiếp tục tiến hành tịch thu xe của cô

-NÀY! Đừng mà.. Xe này là của bạn tôi đấy!

-

Tại cô không nghiên cứu kĩ chỗ này nên không biết luật chứ gì, để tôi nói cho mà nghe . Trong luật thứ 93 của nơi này thì những phương tiện giao thông xâm phạm lãnh thổ đều bị thu rồi tiêu huỷ. Có bản lĩnh thì lên Trụ Sở chính mà đòi lại.

-Tôi chưa bao giờ nghe cái luật nào như thế trên đất Hàn cả! Tên bịa đặt, vậy thì đưa địa chỉ cái trụ sở chết tiệt đấy đi! 

- Nó ở ngay phía trước , cứ đi thẳng, toà nhà cao cao màu đen ấy. Chúc may mắn! -(Cười đểu)

-Hừ. Để rồi xem!!!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                              Khỏi nói chắc ai cũng biết cô chạy bộ đến đó~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(thở hồng hộc) - Mệt chết mất! Ai lại đi xây ba cái thứ quái quỷ ở chỗ này. Đường đi gập ghềnh thấy sợ. Chậc..

Vừa dứt lời, một chiếc xe quân sự chạy tới dừng trước cổng, một tên lính vội mở cổng chính. Nhân thời cơ hiếm có, cô nhảy lên sau xe, lẻn vào. Xe đi được một hồi lâu rồi ngừng hẳn, cô trèo xuống và nấp vào mấy thùng gỗ to đặt ở bãi đậu.

 -Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế nhỉ?? -Cô gái ngạc nhiên khi thấy cách mà các sĩ quan cấp cao huấn luyện binh lính một cách khắc nghiệt, thật sự rất khốc liệt.. người nào cũng mồ hôi đầm đìa, có người bị thương nặng nữa chứ.

Cô nhìn xung quanh, đập vào mắt là cánh cửa với tấm biển gắn ở trên: Lối vào văn phòng.

-Aha, đợi đấy, tôi lên ngay đây, chờ nhé chiếc xe yêu dấu T_T..

Chạy cái vèo vào rồi đóng sầm cửa, với cái vóc dáng nhỏ bé của cô thì thật sự chả sợ ai phát hiện. 

-Ô kìa, cửa đâu lắm thế.... Tên nào cầm đầu đâu nà.. *Ngó một lượt vào từng phòng qua khung kính trên cánh cửa, mà thực sự thì cái nào cũng khoá rồi, duy chỉ có một căn phòng mở toang nằm cuối dãy. Căn phòng này nhìn sạch sẽ và đặc biệt hơn mấy cái lúc nãy, cô bước vào trong* Có ai không thế ? *Cô nói nhỏ nhẹ hết mức, tuy nhiên chả có ai trả lời. Đánh liều 1 lần, cô hét to* YA! Có ai không?

(ẦM) Cánh cửa ra vào đóng sầm, cô giật bắn mình. Chắn ở cửa là một người đàn ông tuy không cao lắm, mặc bộ quân phục màu đen với những cái huy chương gắn ở ngực áo , cái luồng khí toả ra trên người hắn đủ khiến cô lạnh xương sống. 

-Tôi đang nghỉ ngơi, không ngờ có người phá đám! Báo cáo gì khẩn cấp sao? *Vừa nói vừa nghiến răng*

-À không có.. t..tôi xin lỗi. [Khoan đã, hắn ta mớ ngủ hả.. nhìn mình giống tình báo lắm sao?]

-Vậy thì RA NGOÀI!

-Thực ra thì... Anh là người có quyền lực ở chỗ này đúng không?(Cô run bần bật)

-Gì?*Định thần, người đàn ông nhìn kĩ cô gái* Đúng, tôi là lãnh đạo của họ. Cô là ai? Xin xỏ gì hả?

-Thực ra thì khi tới đây tôi không biết luật gì gì đó nên bị tịch thu xe rồi.. phiền anh hạ lệnh cho họ trả lại cho tôi.. đây là lần đầu tôi tới đây đó.. thật lòng đó..

-*Anh cười, thực ra anh thấy chuyện này thú vị đấy chứ* Tên cô là gì? 

-Lee Soo Ah.

-Này cô Lee, sao tôi phải giúp cô?

-Vì...tại... Anh phải khác với họ chứ, lãnh đạo chỗ này mà không quản lí cấp dưới được hả? *Cô liếc sang bàn làm việc... thôi rồi.. Đại nguyên soái chứ ít gì. Để xem tên.. Min Yoongi?*

-*Nhìn theo ánh mắt của Soo Ah* Nhận ra rồi hả? *Anh bước gần đến chỗ cô* Cách xưng hô của cô có thân-mật quá không? 

-T-thì có... nhưng mà..

*Không để cô dứt lời, anh áp sát mặt mình gần cô* - Nhưng mà sao? nói nốt tôi nghe nào?

-*Cô đẩy hắn ra* Anh cứ giúp rồi tôi sẽ đi![ Tên này điên hả? Áp sát đến vậy]

-*Lãnh đạm đáp* Không. *Anh tiến tới bàn làm việc và ngồi bắt chéo chân* .

-Vậy thì tôi sẽ tự làm *Cô tới cửa, vặn tay nắm* [ Cái gì thế.. ban nãy vẫn còn mở được mà]

-*Giơ chùm chìa khoá lên trước mặt* Tôi khoá đấy, có cho cô tìm trong đống này thì mấy năm cũng chả ra cái chìa khoá đâu.*anh Lạnh lùng nói*

-Thế "ngài" đây muốn sao? Muốn cả hai người chết vì đói trong đây sao? Mở cửa đi!

-Cô lại đây đã. Tôi sẽ giúp.

-Thật á hả? [Thay đổi nhanh vậy ta~] *Chả ngại gì, cô bước đến chỗ đại nguyên soái ngồi* 

-Đưa tay ra trước, tay phải ấy.

-Ờ..*Cô giơ tay phải ra trước* thế này hả? 

-*Anh nhanh tay lấy cái còng số 8 khoá tay phải của cô với tay trái mình* Xong, khỏi lo cô chạy nữa rồi.

-Này...(sốc tinh thần) [ sao mình khờ thế nhở... sống hiền quá chăng?] gỡ ra mau đi mà.. 

-Nói tên tôi đi rồi tháo ra cho

-Để làm gì? 

-Nói MIN-YOON-GI làm ơn tháo ra là được mà. Dễ thế đấy

-Không đấy!

-Vậy thì thôi, tôi cho cô đây cơ hội rồi đó.*Bước đến chỗ ghế sofa nằm xuống, đương nhiên cô cũng bị lôi theo rồi. Nhỏ con cũng là cái tội đó, ai bảo nhỏ quá nên ai cũng bắt nạt được*

-*Ngồi khuỵu xuống cạnh cái ghế sofa* Vậy ra tôi ngồi trông anh ngủ hả?

-Ừ, coi như hình thức xám hối của cô đi*Anh lén cười rồi nhắm mắt lại ngủ*

-Đừng ngủ!! Ê.. tay tôi sẽ mỏi đó! Haizz.... Hết biết luôn..


                                         END p.1 

1 

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
7 Tên Độc Tài {BTS FANFIC}Kde žijí příběhy. Začni objevovat