Tired

3.2K 337 12
                                    

Tần suất uống thuốc giảm đau của anh cứ vậy tăng lên, vì song song với nó là những bài tập nhảy dồn dập ngày qua ngày. Album mới, bài hát nhiều hơn và vũ đạo khó hơn. Anh mệt nhọc, yếu ớt thấy rõ.

NamJoon đùa "anh uống thuốc bổ đấy à? Chúng làm anh trông như một cái xác sống" rồi ngay sau đó lại lo lắng đến suy nghĩ lung tung, về việc anh quá gầy và phải chăng anh còn không khỏe trong người.

Jin chỉ giả vờ mắng cậu, trong khi bờ vai của anh càng ngày càng đau nhức khó chịu.

Thuốc mang đến cảm giác tê rần, không hề đau đớn khiến anh thuận tiện trong các bài nhảy. Nhưng ngay sau khi hết tác dụng, cơn đau được nhân gấp đôi và anh phải chạy vào nhà vệ sinh xả nước lên cánh tay để xoa dịu nó. Lần nào cũng vậy, anh nín thinh và chịu đựng.

- Hyung, anh ổn chứ. Anh nhảy sai nhịp ở đoạn này, và nó phải như thế này mới đúng.

HoSeok hướng dẫn anh, Jin một mực chú ý, tay chân quay cuồng theo nhịp điệu bài hát đang vọng lại.

Lâu, rất lâu sau đó, anh tập đúng, mọi thứ ổn thỏa và tất cả tiếp tục lăn xả với ca khúc. Mệt, mệt mỏi đến hoa mắt, Jin bắt đầu loạng choạng và anh phải tự động tìm lấy một chỗ để ngồi xuống ngay sau khi bài nhảy kết thúc.

YoonGi cầm khăn, kéo cằm anh đến và bắt đầu thấm vài giọt mồ hôi trên trán. Nhân tiện, khi anh nhắm mắt lại, cậu đã hôn anh. Jin cười, môi vẽ lên một hình bán nguyệt xinh đẹp.

- Mệt sao?

- YoonGi ~

Anh thu gọn người, khẽ len vào trong lòng cậu trai nhỏ tuổi hơn, YoonGi cũng cười, xoa lên mái tóc anh đầy cưng chiều.

Vết thương đột ngột nhói lên, anh ở trong lòng cậu run nhẹ, miệng phát ra tiếng 'ư' nặng nhọc. YoonGi lại xoa xoa trên lưng, vì cậu còn chẳng biết anh đang thế nào.

-----------

Anh ngủ cùng YoonGi, nằm trong tay cậu và mê man không sâu giấc. Trán bắt đầu rịn mồ hôi, tay chân anh lạnh buốt đi khiến cả cơ thể run rẩy không thôi. YoonGi có chút mệt mỏi, ngủ cũng không có phát hiện.

Jin choàng tỉnh, nhẹ nhàng tách khỏi tay cậu chạy đi tìm thuốc. Gắng sức bước xuống khỏi giường, khi đôi chân anh không thể đứng vững mà bủn rủn trên mỗi bước.

Khốn kiếp, mẹ nó!

Anh đã nhét thuốc ở túi, và đặt nó trong phòng NamJoon. Cậu chính là người dễ bị đánh thức, động một chút liền dậy. Anh chưa từng dám làm phiền khi cậu ngủ, và giờ thì phải bất đắc dĩ phải làm vậy.

Lẻn vào không một tiếng động, Jin mò lấy vỉ thuốc trong túi và "lạch tạch" tiếng viên thuốc trượt khỏi vỏ.

- Anh? Làm gì vậy?

Buột miệng chửi thề, nhưng hiện tại cả người anh đều cảm thấy không ổn một chút nào. Tay chân không tự chủ mà run rẩy liên hồi, nhét vội hai viên thuốc vào miệng, tìm chẳng ra nước cứ vậy nhăn mặt nuốt xuống.

- Anh,...muốn ngủ với em.

- Lại đây.

NamJoon nghi hoặc nhìn anh, cũng không nói mà để anh nằm vào khoảng trống giữa mình và HoSeok. Kéo anh lại gần, cậu như thường lệ xoa lên gáy từ từ dỗ anh ngủ.

Cơ thể ở trong lòng run nhẹ, cậu cứ chần chừ nhìn anh mãi chẳng biết nên làm sao. Jin hiện tại đã mất hết tỉnh táo, đến nhịp thở cũng đứt quãng.

- Anh, ổn chứ? Anh đổ nhiều mồ hôi quá, hyung!! Tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em này.

- Joon, anh đau đầu quá...

Jin chợt khép mắt, bàn tay yếu ớt đặt trên ngực cậu nắm chặt lấy vải áo. NamJoon hoảng lên, lay lay HoSeok dậy và cậu trai kia ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa hoàn hồn.

Jin thở nặng nề, cả người ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường, miệng liên tục nói không sao, nhỏ đến chẳng nghe được gì. HoSeok chạy vội vào nhà tắm, giặt một chiếc khăn bông nhỏ bằng nước ấm và đắp lên cho anh.

NamJoon nhẹ nhàng khoác áo, mở cửa nhà chạy ra bên ngoài. Mua thuốc giữa đêm khuya và cậu chỉ hi vọng họ còn bán.

Anh phát sốt, vào lúc nửa đêm khiến cả hai người con trai cuống quýt chẳng biết nên làm thế nào.

NamJoon trở về với túi thuốc lỉnh kỉnh trên tay, cắn răng ép anh uống hết mới yên tâm thở đều. Còn người kia lo lắng đến không yên, cứ chốc chốc lại đưa tay áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

HoSeok và NamJoon sau khi vật vã chạy ngược xuôi, hiện tại đang ngồi ngẩn ra nhìn anh ngủ say. Cả hai đều thở hắt ra một hơi, cũng may mắn là không có làm phiền thành viên khác.

- Này, có nên thay áo cho anh ấy không? Hay lau người chẳng hạn.

- À ừm, lau sơ qua một chút chắc là được.

Một thoáng sau, chợt NamJoon vỗ nhẹ vào người HoSeok, tay chạm lên vết khâu ở vai anh nhăn mặt nhìn người đối diện. Cuối cùng thì anh giấu cũng không được nữa, không biết trước được lại bị phát hiện trong tình huống như thế này.

- HoSeok, tìm vỉ thuốc mà anh ấy thường uống đến đây, nhanh lên.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy đến túi đồ của anh dò tìm. Chẳng mấy chốc đã tìm được, không chỉ một, mà là nhiều, rất nhiều là đằng khác.

- NamJoon, chính là morphin, thuốc giảm đau liều mạnh. Nó chẳng phải thuốc bổ cái đếch gì cả và anh ấy chỉ đang tự giết mình thôi. Anh ấy uống thứ này suốt mấy ngày qua, và khốn, cả bọn chúng ta chẳng ai thèm để tâm rằng anh ấy đã tuồn cái thứ chết dở này vào người.

______

#M

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ