Cơn mưa cuối.

5.2K 473 53
                                    

Tâm lý mình đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, vậy nên hai chap một tuần cũng trở nên rất khó khăn. Mình xin lỗi.
---------

Jin trở mình, rúc vào trong ngực Jimin và nỉ non thứ gì đó như là
"Hingg heoul hiong Jimin".
Và tất nhiên nó chẳng có nghĩa gì ngoài việc ngái ngủ.

Jimin siết chặt lấy cục bông trong tay, đã lâu rồi chưa được ôm bé cưng như thế này nhỉ?

Đưa tay vuốt ve trên cái má trắng hồng tròn tròn của anh, cậu hạ đầu xuống một chút và đặt môi yên vị lên trên nó. Hơi thở nóng hổi của Jimin phả vào tai khiến anh rụt lại, rúc càng sâu thêm vào hõm cổ cậu. Đôi môi mềm ướt chạm vào làn da nóng rực khiến Jimin không khỏi rùng mình. Nỉ non mất một lúc lâu, anh lờ mờ tỉnh lại với đôi mắt lem nhem và nụ cười ngốc nghếch đáng yêu.

- Chào buổi sáng hiong hiong!

- Jiminie~

---------

Mùa xuân đến vội vàng sau cái lạnh nhợt nhạt cuối đông, cơn mưa lất phất ngoài phố khiến mọi thứ trở nên hỗn độn và ẩm ướt. Nhưng, Jin lại thích nó.

Cảm giác sẽ tuyệt như thế nào nếu mưa chạm vào anh nhỉ?

- Đừng nghĩ đến việc tắm mưa, chỉ vừa cuối đông nên sẽ rất lạnh đó. - JungKook chống hai tay cạnh hông anh, gần như ôm trọn lấy anh vào lòng mình.

- Nhưng có vẻ vui. - anh phụng phịu và JungKook nhéo mũi anh. - Đừng có mà ngốc thế.

Mười hai giờ đêm và cơn mưa vẫn chưa dừng lại, mọi người đều đang ngủ ngoại trừ anh đang lững thững quanh cửa sổ để chờ YoonGi về.

Cơn mưa bỗng cuốn hút lấy anh một cách lạ lùng, chẳng thể rời mắt nổi nó một giây và Jin nghĩ anh đang có cảm giác nào đó thật nhẹ nhõm sau mọi chuyện.

Mọi thứ ngoài kia trông giống mình nhỉ?  Mưa rơi xuống và khiến chúng trông sạch sẽ hơn thì phải.

Anh phải ngốc nghếch đến mức nào khi cứ mãi nghĩ về điều đó chứ? Những tổn thương mà người ta mang đến cho anh khắc lên trí nhớ chằng chịt những kí ức kinh hãi, chẳng lẽ nó có thể che lấp đi thứ tình cảm họ dành cho anh?

Ôi không, đừng nói về nó nữa. Jin nghĩ mình sẽ khóc khi cứ tiếp tục nghĩ về nó mất thôi.

Muộn rồi, YoonGi vẫn chưa về. Và Chúa ơi làm ơn đi, anh muốn đến tìm cậu.

Mình muốn tắm mưa một chút và YoonGi vẫn chưa về. Tuyệt, mình sẽ đi bộ đến phòng thu và bị ướt. Chỉ là muốn đến đón em ấy mà nhỉ? Sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Lí do quá ổn nên làm sao có thể bị càu nhàu được chứ.

Nhẹ nhàng luồn ra khỏi cửa để không đánh thức một ai cả, anh lao xuống đường một cách vội vã và đầy hứng thú.

Cơn mưa phùn giăng đầy trên mái tóc , cái lạnh nhạt nhòa thấm đẫm trên mảnh áo thun khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng thích thật đấy. Giọt nước lăn tăn chảy trên gò má bầu bĩnh rồi trượt nhẹ vào khe áo. Mảnh vải thun trắng đáng thương dính chặt vào người Jin và giờ anh nhận ra mình đã ướt sũng.

-------

- Mẹ kiếp nó, mấy đứa mày chẳng làm được cái quái gì nên hồn cả, nửa đêm rồi làm sao không thấy Jin hyung ở nhà được hả? - YoonGi gào lên qua điện thoại, nỗi sợ lúc trước lại ào ạt tràn về. Tim cậu như muốn ngừng đập mất thôi.

Quẳng điện thoại vào một góc rồi tức tốc mở cửa lao ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa vừa bật ra khỏi bản lề khiến cậu chết đứng.

- Ô, Yoonie!

Jin giật mình, thu lại bàn tay đang định gõ cửa ban nãy vào lòng. Toàn thân anh từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột và đang run-cầm-cập.

Anh cười ngốc, cậu thở dài.

Vội tìm lấy một cái khăn, cậu trùm anh lại rồi bế vào trong. Thả vào phòng tắm nhỏ-xíu, YoonGi bảo anh tắm rửa một chút rồi sẽ hỏi tội sau, nhìn bộ dạng ủy khuất của anh lúc này làm người ta thật muốn phạm tội.

- Y-YoonGi ah!

- Vâng, em ở đây?

- Quần áo? Anh chẳng còn gì để mặc bây giờ cả.

Ặc, quên mất.

- À ừ....anh lau khô người trước đi, em có mang theo một cái áo hoodie oversize này. Chắc chắn anh sẽ vừa thôi.

.
.
.

Chúa ơi YoonGi, cậu đúng là một thiên tài.

Cái áo hoodie siêu rộng nào đó chỉ dài quá đùi non một-tí-ti. Đôi chân dài thẳng tắp dưới ánh đèn mờ như được quét lên một lớp mật ngọt chết người. Ôi YoonGi,Chúa sẽ thứ tội cho anh mà, đừng căng thẳng như thế.

Cậu lại nhớ về lần đầu anh mặc cái áo thun oversize đến phòng tập, liệu YoonGi này có thê thảm như tên Tứng ngốc ấy không nhỉ? Lạy chúa. (Tứng : *Hắt xìềềềềềề*)

YoonGi ngoắc tay, ra hiệu để anh ngồi lên đùi mình. Anh ngoan ngoãn làm theo với cái trừng mắt của cậu ngay sau đó.

Trước khi ngồi xuống, anh phải vuốt thẳng áo để nó chùng xuống một chút. Vì cậu mặc quần đùi....còn anh thì chẳng có gì để mặc bên trong. •_•

Và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến, anh đang hồ hởi kể chuyện tắm mưa và vung tay lên trời thật thích thú. Lạy Chúa tôi, cái gấu áo hoodie mỏng manh cuối cùng cũng tuột ra khỏi bờ mông tròn mà vung lên. Ngay lập tức anh cảm thấy thứ giữa hai chân YoonGi đã cứng đờ và nóng hổi. Và YoonGi thừa biết điều đó ngay từ khi anh vừa đặt mông ngồi lên nó.

- Em, YoonGi em đang....cương cứng?

- Em đã nói với bọn nhóc rằng anh sẽ ở đây cùng em đến tận sáng mai, và hyung, chúng ta có một cái giường ngay bên cạnh này.

Anh cũng đang cương cứng, và anh muốn.

"Muốn" theo nghĩa bóng, rất nhiều.

Luồng nhiệt đang cuồn cuộn ở bụng dưới cộng với tông giọng khàn khàn quyến rũ của YoonGi khiến anh thật muốn hét vào mặt YoonGi rằng hãy dùng cái thứ nóng bỏng chết tiệt ở giữa hai chân cậu mà đâm vào cái miệng nhỏ ngứa ngáy đến phát điên ở ngay phía sau anh ngay lúc này.
Nhưng trời ơi, làm thế nào để anh có đủ dũng khí để hét vào mặt của cái con người cuồng dâm ngay bên cạnh anh bây giờ. Hắn luôn lạnh lùng trước mặt người khác làm quái gì khi trên người anh một chỗ cũng sờ chưa thiếu.

Anh đói khát đến phát điên rồi, Chúa ơi hãy để cái tên ngốc nghếch YoonGi ấy đè anh xuống và thao anh cho đến khi lấp đầy cái miệng nhỏ kia bằng tinh dịch đi, làm ơn đi mà.

Hắn chẳng lẽ ngốc đến mức khi anh đang cố gắng từng chút một dịch chuyển mông mình một cách đầy ái muội mà vẫn không hiểu thật sao?

- Này, em sẽ thao anh nếu như mông anh không cố tình nhấn sâu vào cậu nhỏ của em như thế này.

- Vậy là sẽ không à?

Ôi lạy Chúa tôi Kim SeokJin.

-----------

#M

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ