Trở về...

8 3 0
                                    

- Còn chờ gì nữa!? Đạt đỡ con Ngân lên đi! Còn tôi sẽ đỡ cái bàn đó lên! - Thằng Thiên chạy đến chiếc bàn, nâng nó lên. Sao mà nặng thế, mệt quá...

- Ngân ơi! Có sao không? - Đạt lay người con Ngân. Nó không thể nói gì nữa, bất động ngay tại đó. Nó nâng người con Ngân lên...

Chẳng mấy chốc, tụi kia chạy đến, hỏi han đủ thứ... 

- Này! Hồi nãy là con Phụng hả?! - Con Như bước lại gần, thở hộc hộc. 

- Ừ đúng rồi! Nhưng mà, nó đã biến mất... 

- Ủa vậy ổn rồi! - Nó cười, nhưng chẳng có gì đáng vui hết. Tôi nói rồi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà...

-  Không có đâu! Bạn não phẳng hả!? Thấy nó không?! - Thiên chỉ vào cái xác trên sàn...

- Trời! Sao họ lại như thế! - Con Thư chen ngang, tay che miệng, tròn mắt nhìn về phía con Chi. Chiếc bàn rơi từ trên cao xuống nên lực rất mạnh, làm chết người ngay tức khắc...

Số mệnh đã định sẵn cho nó chết hay sao...

- Thôi! Đừng bàn chuyện nữa mấy bạn ơi! Đi tìm con Thịnh và con Thy th..

- Nè! Tớ không muốn con Phụng ra đi một cách dễ dàng như thế! - Minh Châu tiến đến từ một góc tối tăm. Nó đã đứng đó, nghe ngóng mọi chuyện từ nãy đến giờ...

- Sao vậy Châu!? - Đạt hỏi, con Châu ngẩng đầu lên, bĩu môi...

- Tuy nó ác vậy, nhưng mấy bạn hãy nghĩ xem. Do chúng mình cả mà... Nếu lúc đó con Vy không mạnh miệng, có lẽ mọi thứ đã yên bình hơn...

Không ai nói gì cả. Chỉ biết bước đi lặng lẽ...

Có một căn phòng trông rất đáng nghi... Nó đã bị khóa...

- Trời! Vầy thì làm sao để mở khóa đây! - Thằng Đạt ngồi bệch xuống, than thở...

- Yên tâm! Tui có thể mở khóa nè! Cha mẹ tôi làm thợ sửa khóa mà! - Nói rồi con Thanh dùng toàn bộ cân nặng của mình đẩy cánh cửa. Cánh cửa nứt, lộ ra một lỗ hỏng...

Tụi nó chui vào bên trong cái lỗ ấy...

- Ủa bạn mấy kí vậy Thanh! - Tụi nó lố mắt nhìn nhỏ. Nhỏ cười nhẹ, gãi đầu...

- Bí mật! ... - Con Thanh nhìn tụi nó, cười nhẹ.

- Thôi! Bây giờ hãy tìm thằng Tĩnh với con Thy đi... - Thằng Đạt nói, nó quay đầu lại. Một cậu bé ngồi đó, nhìn nó với ánh mắt chăm chú...

- Đừng vào đây... Đừng vào đây! Nó... Không dễ dàng như những gì mấy cậu thấy đâu! - Đó là thằng Tĩnh! Nó bị gì thế kia... Này! Này!

Thằng Tĩnh đột nhiên ngất đi...

-Nè! Có sao không vậy Tĩnh! Nè! Tỉnh dậy! Mau! - Thằng Đạt chạy đến, lay người thằng Tĩnh. Nó... Tay chân nó lạnh ngắt...

Và bây giờ... Tay chân thằng Đạt cũng vậy... Nó quay lưng lại phía sau...

Không có ai cả... Chỉ có tiếng thở dài của nó... 

Nhưng mà... Mọi người đi đâu mất rồi...

Con tim nó bấn loạn, đập mạnh. Đột nhiên, không gian xung quanh nó trở nên dị dạng... Bóng tối bao trùm lấy nó. Nó nhìn về phía trước. Là con PHỤNG.

Nó vẫn chưa chết sao... - Con Phụng tiến lại gần, thằng Đạt cũng cùng lúc đó, lùi về sau... Con Phụng đã bám chặt lấy nó từ lúc nào không hay. Con Phụng cười... Nụ cười điên loạn. Mắt nó liếc  xuống, ngẩng cao đầu lên... Thằng Đạt dường như mất đi ý thức... 

- Người chết không thể chết một lần nữa đâu... - Nó kịp nói một câu trước khi thằng Đạt trở nên bất động. Nó thấy mình đang đứng ở trên lầu, ngã xuống. Đầu nó chỉ còn cách mặt đất một khoảng nhỏ... 

- Đạt! Đạt! Mày bị sao nữa vậy! - Nó bừng tỉnh, ngồi bật dậy... Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng chắc chắn, lời con Phụng nói với nó trong cái ảo giác ấy là thật. Người chết thì không thể chết! 

Chắc chắn...

Rồi thằng Đạt kể lại mọi chuyện...

- Trời! Ảo giác gì mà kì lạ như thế! Chắc chắn chỉ là ảo giác! - Con Tiên la lên. Nó không thể  tin những gì xảy ra trước mắt mình. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ thấy hồn ma cơ mà...

Nhưng giờ nó đã thấy rồi đấy thôi...

Trước mắt nó... 

Và...

Sau lưng nó....

- Minh Tiên! Cẩn thận! - Thằng Thiên dùng súng bắn những hạt muối vào cái bóng mờ sau lưng con Tiên. Và rồi, con Phụng hiện nguyên hình...

Một thân thể đẫm máu... Toàn thân nó bị xước, rách nát, máu đổ. Cánh tay đứt ra, do tác dụng của muối...

- Grừ! Ta sẽ trả thù tụi bây! - Nó lếch lại gần...

- Không! Không! Không! Chạy đi!!! - Con Nhi la lên, tụi nó xông thẳng ra ngoài. Thằng Đạt hai tay lôi cả hai thân theo, thằng Tĩnh và con Ngân... Thằng Thiên thì bế con Chi...

Nhưng tụi nó có cảm giác rằng tụi nó vẫn còn quên thứ gì đó...

Mà thôi kệ... Điều quan trọng ngay lúc này là chạy! - Tụi nó phá cửa sổ, chui ra ngoài...

- Ê! Thằng Thịnh đâu rồi! - Con Thư hỏi hai cái thằng cản thằng Thịnh lại lúc trước..

- Ai biết! Nó đã chạy đi từ khi nãy... Nó điên quá rồi! Tụi tôi không thể giữ nó được nữa... - Thằng Khoa và Thằng Khải trần thuật lại mọi chuyện... - Mà thôi kệ! Chạy đi! Biến mất khỏi đây ngay lập tức!

Tụi nó chạy vọt về trường, lần theo lối mòn, bước đi. Trời cũng gần sáng... Chúng nó bước xuống mê cung. Con Tiên lấy tấm bản đồ ra, tra đường về phòng sinh hoạt. Cuối cùng chúng cũng về đến phòng...

Nhưng những thứ chúng nó đã mất và lãng quên tại đó, còn quý giá hơn chúng nó nghĩ... 

Con Phụng thì trốn ngoài kia, chờ đến lúc có có ưu thế, trả đũa... 

(Drop) Tuyệt Vọng... Where stories live. Discover now