Nhiệm vụ phải làm, phải thực hiện...

17 5 0
                                    

- Xong hết chưa? Chuẩn bị lên đường nè! - Tiên chống hai tay lên hông, quát. Tụi nó ai cũng cồng kềnh chiếc cặp táp. Chẳng hiểu chúng nó bỏ gì trong đó... Riêng thằng Thịnh chuẩn bị nhiều nhất... Cái ba lô nó vừa to, vừa nặng mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể mang nổi...

Nói rồi tụi nó lại bước xuống mê cung vô tận. Trời tối. Cái bóng tối ấy bao phủ cả không gian bên ngoài lẫn bên trong. Chẳng thấy gì cả...

Con Vy bật đèn, rọi đường, cầm chiếc bản đồ cô đưa. Nó lần lối, tìm một tia sáng. 

Và chẳng mấy chốc, nó đã tìm thấy lối ra...

- Phù, rốt cuộc cũng thoát khỏi ngôi trường này! - Thằng "Đù" thở hổn hển. Mới đây mà đã tám giờ. Tụi nó làm gì lâu thế không biết.

Ấy rồi tụi nó quay xuống, nhìn ngôi trường mà tụi nó ở đó hằng ngày.

- Trời! Cái này còn là cái ngôi trường không vậy?!

Ngôi trường đã biến đổi tự lúc nào không hay. Vẻ ngoài khang trang chúng nó thấy, đã được thay thế bởi làn sương đen, mây bao phủ và tất nhiên, không thể thiếu cái ánh trăng ấy trên bầu trời...

Vầng trăng màu đỏ...

Theo như những gì thầy cô biết, đây được gọi là ánh trăng của ma, không phải ánh trăng kia, ánh trăng thật sự, như thường lệ... Còn điều gì bí ẩn chờ tụi nó nữa không?!

-  Ta giải cứu Anh Thy! Có phải ngắm trường không hả? - Thịnh phàn nàn. Cậu muốn cứu Thy lắm, nhưng lại chẳng biết Thy ở đâu...

Rồi nó lại nhớ đến cái điện thoại của Thy trong túi áo nó. Nó móc ra, mở lại dòng inbox ấy...

Là con Phụng!

"Tao sẽ chỉ mày đường cứu con Thy..." -  Tin nhắn hiện lên màn hình, nó còn chẳng thể nhận thức. Hiểu nỗi lòng con Phụng mà, chẳng muốn chờ đợi, một người đã chết như nó. Nó bây giờ đứng nhìn hoàng hôn, trời lặng dần, nó lại cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi...

Đột, những giọt "sương thủy tinh" ánh lên tia đen chuyển đỏ thẫm, rồi chạm xuống cái nơi bí ẩn nó đang đứng, cây cỏ quanh nó héo rũ. Mái tóc nó rũ theo, bơ phờ, mất định hướng trong cuộc sống...

"Tao ổn mà." - Nó nghĩ thầm trong bụng, rồi liếc sang nhìn con Thy với bộ mặt ganh ghét.

- Mày biết tại sao tao lại giam mày ở đây không? - Phụng thì thầm, giọng nói rùng rợn đến xanh mặt, cũng không quên tặng con Thy cái liếc nhìn ngoạn mục...

Con Thy bắt đầu tỉnh dậy, bẻ vai, nhưng chẳng thể đứng lên. Nó xoay cổ, rồi trở mình, nhìn cái bóng ma đó. Rồi nó hoảng hốt, thét ầm trời...

- Phụng! Là bạn! Bạn đã chết rồi mà! - Câu nói không dễ gì mà nuốt, nhưng nó có thể chịu được. Dù gì thì, nó cũng đâu còn trái tim...

- Cô đã làm thay đổi lòng dạ của Vương Gia Nhĩ! - Phụng nhếch mép, khing. Thy tròn mắt ngạc nhiên vì chính cô còn chẳng biết điều đó! 

- Này! Tôi không biết Vương Gia Nhĩ là ai nhé! Tại sao cô lại bắt tôi đến nơi này! 

- Giả Tạo! Dối Trá! - Đó là những gì con Phụng gửi gắm đến Thy. Nó chọc Phụng thật rồi. Tha thứ cho tôi đi, vì tôi chỉ là một cô bé bị mọi người xa lánh...

- Này! Phụng! Tôi hiểu cảm giác của bạn! Ngay lúc ấy, tôi đã không xua đuổi bạn, như những người kia!

Phụng bỡ ngỡ hồi lâu. Cô đã định hướng lại lối đi của mình...

Nhưng cô không quay trở lại đâu, cũng sẽ chẳng muốn tha thứ, không muốn chịu đựng cái sự ghẻ lạnh ấy, một lần nào nữa.

Có những lúc, bạn đã lâm quá sâu vào tội lỗi, đến nỗi không thể thoát ra khỏi tội lỗi ấy, và chìm trong nó mãi mãi. Nó giống như bệnh ung thư vậy, nếu bạn không chữa trị sớm, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ chết thôi...

Giống như nó vậy, cô bé vô tâm lạnh lùng, bất mãn...

_____

- A! Điện thoại của Anh Thy! - Con Thư nhìn sang thằng Thịnh.

- Ừ... - Nó trả lời cộc lốc đến nỗi chẳng ai muốn nghe nó nữa cả. Lại ngồi bịp xuống và than thở. Những tiếng thở dài vang lên đều đều. Không gian lặng yên, pha lẫn chút gì đó kinh dị. Ngoài phố chẳng có bóng ai, người ta đã lạc về nơi nào. Đã 9h tối... Tiếng thằn lằn kêu "kít kít", rồi tiếng những con dơi hắc ám rền rền. Nếu bạn bảo tôi miêu tả cái bầu không khí ngay lúc này đây...

Một chữ thôi, "ĐEN"...

"Thịnh" - Phụng gửi cho nó cái bản đồ chỉ đường... Messenger bây giờ chỉ làm theo chỉ thị của nó. Nó nắm toàn quyền. Nhưng cuộc sống của nó được thả giữa trời mây chẳng ai nắm bắt.

- Này mọi người! Ai biết đọc bản đồ không? - Khổ nỗi, thằng Thịnh lại là một đứa bị mù đường nặng. Nó đưa cái điện thoại ra trước mặt mọi người, cầu cứu...

- Ủa! Mày có bị điên không!? Có thấy gì đâu! - Thằng Khải nhíu mày, chửi rồi la nó. Nó chẳng hiểu gì. Chẳng nhẽ tụi nó bị mù chăng? 

Nó thở phào. Xem ra nó phải tự lực rồi... 

- Này mấy bạn! Đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn mấy bạn đi! Ngồi đây thì làm được gì chứ?! Thời gian đâu còn nhiều! - Nó nói, đằng sau đó là cái vỏ bọc giả tạo chỉ muốn tìm kiếm thêm nhiều thời gian để đọc bản đồ. Chỉ mình nó, mới có thể thấy cái tin nhắn đó...

Nó mở Mess...

"Mày cho tao gợi ý nữa đi! Tao không thể đọc bản đồ..." - Nó đánh bạo nhắn tin với con Phụng, một lần nữa. Phụng bây giờ hồn lạnh như băng, không còn một chút cảm xúc, nhưng nó vẫn thông cảm cho cái thằng mù đường đó...

"Được thôi... Nhưng tao với anh ấy vẫn là của nhau đấy. Bây giờ mày hãy làm theo lời tao chỉ dẫn..."

"Tao chấp nhận." - Ánh mắt nó ánh lên sự hi vọng, nhìn xuống dấu ba chấm nổi lên rồi lặng xuống. Con Phụng đang nhập...

Và mọi thứ, đi đến cái giới hạn của nó. Con Phụng đã chờ cái thời khắc này lâu lắm rồi. Tất cả, bộc phát cùng một lúc, cùng trong một tâm hồn...

"MÀY GIẾT CON ĐÓ CHO TA MAU! TAO MUỐN NÓ CHẾT! CON VY ẤY! GIẾT NÓ ĐI! TAO MUỐN NÓ CHẾT CÙNG VỚI TAO!" - Thằng Thịnh đơ người ra. Nó không muốn ai phải chết nữa, kể cả nhỏ...

Mọi chuyện không thể kết thúc sớm như vậy được! 

(Drop) Tuyệt Vọng... Where stories live. Discover now