Giải cứu người thương nhớ...

11 3 0
                                    

Nó nhìn cuốn sổ rồi lại giở ra trang cuối. Chắc chắn đây không phải là mơ. Nhiệm vụ này quá sức với nó! Nó không thể thực hiện. Nhưng cái ý tưởng điên rồ muốn giải cứu người bạn thân cũ thay vì đi học trong cái hoàn cảnh thế này khiến nó lặng im, đứng nhìn người ta một cách ngơ ngác.

Nhưng mà, nếu không đi học, nó sẽ làm mất lòng tin của những đồng hương, và không thể tìm ra Anh Thy ở đâu, và làm sao để giải cứu nó?! Chẳng sớm thì muộn, nó cũng sẽ giống như những người đó thôi, nó cảm nhận được mà...

Thôi, để lần khác làm nhiệm vụ thì hơn...

- Rồi! Rồi! Tôi thua! Tôi ngu! Được chưa? - Nó gào thét um trời, tự chửi mình thế đó...

- Vậy cơ á!? Ngu thì đi vào phòng học với tụi tui học cho bớt ngu! Đã ngu còn trốn học... - Con Yến "dạy bảo" nó. Nó giấu cuốn sổ, xách lấy cái cặp lên và đi theo tụi kia. Ngồi vào bàn, nó úp mặt xuống, chẳng muốn nghe hay nhìn thấy gì nữa hết...

- Các em vô lớp rồi à? Các em thân yêu ơi! Từ nay chúng ta được nghỉ học...

- Ủa dị hả cô! Vậy tụi em đi về phòng nha cô!...

- Trời! Lũ vô học tụi bây! Cô nói được nghỉ hết tiết đâu có nghĩa là không còn học!  Từ nay, các em phải học cách để sinh tồn kìa... 

Cô xin giới thiệu với các em, đây là sát thủ lừng danh Nguyễn Hữu Trang!

Một bóng người bước lên từ dưới một viên gạch sứt mẻ.

- Á! Ma kìa! - Ai cũng la lên, chỉ cô giáo có thể bình tĩnh. Bộ dạng lạnh như băng, thân hình cao thon thả. Nhưng biết đâu chừng bên trong là đầy rẫy những món vũ khí, mà chẳng kẻ nào muốn thấy...

- Và đây! Vị thám tử lừng danh nhất thế giới, Cielipe De Vaklos,người Pháp!

Lại một người nữa chui lên từ lòng đất. Dáng vẻ u buồn, tối tăm và bộ y phục của một nam thám tử làm cả lớp bỡ ngỡ...

"Thám tử, sát thủ cái gì chứ... Nhảm nhí quá!" - Tĩnh chẳng để tâm gì như mọi người. Thứ cậu nghĩ đến duy nhất bây giờ là cuốn sổ ấy...

Nó có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả...

- Thưa cô, làm sao người ta có thể đi vào đây mà không sợ bị dính mưa?Thịnh hỏi . Nó đang muốn cứu Thy, trong khoảng thời gian ngắn nhất. Và Tĩnh cũng biết rằng, thời gian để cứu chỉ có duy nhất một ngày. Tối qua là tám tiếng đồng hồ, rồi rượt nó hết gần nữa tiếng. Giới thiệu môn học mới, thầy cô mới nãy giờ cũng đã khoảng ba mươi phút. Vậy là, chín tiếng đồng hồ đã trôi qua. Còn mười lăm tiếng nữa...

- À... Thật ra, dưới viên gạch đó là một mê cung dưới lòng đất đấy! - Cô chỉ tay vào cái khoảng trống giữa bốn bề dày viên gạch.

Tụi nó bon chen chui xuống dưới, từng người một, xây xát cả mình mẩy...

Ba vị "giám hộ" cũng nhanh chóng xuống theo... Không ngờ mê cung lại rộng lớn như thế.

- Dạ, vậy bên ngoài không có mưa chứ cô? À, mà sao lại có một mê cung ở đây?! - Thịnh liều hỏi một phen.

- À ừm. Hồi hai năm trước, cũng có một chuyện như thế này... Và cũng không có mưa đâu, em đừng lo...

- Mà hồi đó có chuyện gì vậy cô?

- Từ từ em sẽ biết thôi. Sẽ biết toàn bộ những gì trường biết, hãy tự mà trải nghiệm điều đó đi, cậu học trò trẻ... Nếu tôi đoán không lầm, cậu đang thích ai đó, đúng chứ. Cậu đang lo lắng đúng không?

Nó thẹn thùng đỏ mặt...

- Không ạ, chỉ là quý thôi cô ơi...

- Chồi ôi! Còn giấu nữa hả! Tui chụp hình lại rồi nè! - Nói rồi Yến đưa chiếc điện thoại trước mặt tất cả. Chao ôi! Tấm ảnh Thy ôm Thịnh mới đẹp làm sao, lại còn mặt chạm mặt nè, mắt chạm mắt nè...

Hên mà nhờ có mặt Thy che mặt Thịnh lại, nó mới không để lộ ra hàng nước mắt... Nó lo lắm cơ mà. Bề ngoài nó ngượng ngịu, giả bộ cười thể thôi... Chứ bên trong nó...

"Ổn" lắm, thật ra không ổn chút nào... Cộng theo đó vài lời châm biếm.

- Trời ơi, anh da đen chị da heo!

- Ội! Người da đen rõ rành rạch ra mà sao lại ôm Thy thế kia! Thy đen lây thì sao?

- Sơn Tùng với con rô bô chưa thuộc về nhau thì hai người đã thuộc về nhau rồi cơ à?

....

- Xin lỗi nha Thịnh. Nhưng dân sống ảo không thể bỏ qua điều này... Đừng bực nha...

Nó bực lắm chứ, nhưng trách ai được? Đó là sự thật đã định sẵn tại sách trời rồi mà...

Đúng là anh da đen và chị da heo...

- Các em trật tự!Đi theo tôi, các em sẽ được chọn hai món vũ khí bất kì để sống sót trong trường hợp thiết yếu. - Cả bọn đi theo cô Trang sát thủ, đến một căn phòng kì lạ. Tảo, rong bám khắp mặt cửa, và cả những hạt bụi li ti. Cánh cửa đẩy ra mở đến một kho tàng vũ khí. 

Ai cũng chọn vũ khí hết rồi. Chỉ còn nó phân vân không biết chọn gì. Kế hoạch của nó phải thật cầu kì kìa...

Vì đối với nó, đây không phải là một trò chơi, đây là một nhiệm vụ. Nhiệm vụ giải cứu người nó nhớ, người nó thương...

- Đi thẳng qua lối này rồi lên cầu thang bên đó là mấy em đến được phòng mình đó... Cô đi lên phòng giáo viên có chuyện xíu, các em chuẩn bị trước đi... - Bộ ba giáo viên rẽ đi lối khác, tan biến trong không gian...

- Nghe cô nói gì chưa mấy bạn, nhanh lên! - Lê Minh Tiên dẫn dắt mọi người ra khỏi mê cung. Chỉ còn một bậc cuối cùng. Tiên đẩy lát gạch ra, leo lên khoảng trống đó. Mọi người cũng đã đến nơi rồi...

- Giờ mấy đứa con trai đi tắm đi! Mấy mẹ con gái đừng lo trang điểm nữa. Gấp rút lắm rồi! Vô phòng tắm luôn đi! 

- Hả? Bạn có bị gì không vậy Minh Tiên! - Tập thể mấy đứa con gái hét lên...

- Trời ơi! Trong cái phòng đâu phải chỉ có 1 cái phòng tắm đâu! Đầu óc mấy mẹ nghĩ gì vậy!? 

- Làm hết hồn à trời! Mém đứng tim!

 Chiều hôm đó, mọi người dường như mất hết sự bình tĩnh của mình, nhất là cái thằng đó, nó đang rầu lắm kìa...

Nhưng nó vẫn nở trên môi, một nụ cười giả tạo...



(Drop) Tuyệt Vọng... Место, где живут истории. Откройте их для себя