Hồi sinh người chết bị ma giấu bằng một quyển sổ...

14 3 0
                                    

- Á! Á! Á! A! A! A! - Tiếng la của Thy vang lên khiến mọi người giật mình, bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Thịnh, người nằm kế Thy và cũng chính là người nghe tiếng hét đó rõ nhất. Nó ngồi dậy, nhìn qua nơi nhỏ nằm theo trí nhớ của nó tối qua. Nó nhặt lấy chiếc điện thoại của Thy lên, mở Messenger, vào cuộc trò chuyện giữa nó và Phụng, cũng vào tối hôm trước,

"Mày để ý xem con Thy còn bên cạnh mày không? Mày còn chẳng biết tao giấu nó ở đâu, khi nào nữa kìa... Thứ như mày mà thích con Thy hả. Xin lỗi, cưng chưa đủ đẳng cấp đâu..."

Nó tức tối, ấn mạnh vào khung trò chuyện. Nhấn vào từng chữ cái một, nó trả lời,

"Mày mới là kẻ không hiểu mọi chuyện. Ít nhất, vẫn còn những người như tụi tao thông cảm cho mày, và một số khác nữa. Mày nghĩ xem, chỉ vì anh ta mà mày tự tử, sau đó mày còn hãm hại tụi tao? Tao thấy mày ác quá rồi..." - Một tin nhắn dài  hiện lên trên màn hình.

"Đã xem" - Dòng thông báo xuất hiện dưới  dòng tin nhắn ngay khoảnh khắc đó... Cùng với một biểu tượng mặt cười...

- Cái gì vậy Thịnh! Cậu đã làm gì với Thy vậy hả?! - Yến liếc mắt nhìn Thịnh. Cô chỉ muốn cho nó ăn một gậy mà thôi, dám hại bạn của chế là biết tay đấy.

- Tôi đâu có làm gì bạn mấy cậu?!?! 

- Chứ sao nó lại biến mất vậy!? 

Thịnh lặng thinh. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn sang cửa chính. Thy biến mất quá nhanh và đột ngột, nó còn chẳng thể nhận thức được. Từ hôm qua, trực giác của nó đã thấy được điều đó. Nó đã cố gắng bảo vệ nhỏ, nhưng biết sao được... 

Phụng Phụng, sự hận thù khi bị tất cả bỏ rơi rất lớn... Mãnh liệt nhất, ức chế nhất. Con Phụng cũng như con An hồi đó, đã bị phản bội quá nhiều... Đó là quyết định của nó rồi, không ai thay đổi được. 

Và bây giờ, cô chỉ làm theo những gì họ đã làm thôi... Bắt cóc bạn của chính chúng!

...

- Vậy là Anh Thy bị bắt cóc thật rồi! Chắc chắn Phụng đã làm điều này! - Đạt la lên. Cậu nói đúng, tất cả là do con bé đó gây ra...

Đạt nhìn ra ngoài, cơn mưa ấy vẫn còn ngoài kia. Một mùi chua chua của máu bốc lên. Không có ai ngoài kia, và cũng chẳng muốn ra ngoài cả. Cũng phải thôi, ai mà muốn ra ngoài trong thời tiết như vậy chứ. 

Quan trọng là, Thy ở đâu, mà làm cách nào để có thể ra ngoài...

- Thôi chết! 

- Trời làm gì mà la ghê vậy Thịnh! - Thằng Đù nhìn sang, nhướng mày.

- Có phải ai bị dính nước mưa sẽ chết phải không?... 

Mọi người gật đầu...

- Trời! Vậy chẳng lẽ Thy lại...

- Ừ đúng rồi ha! Nếu Thy ra ngoài, Thy phải chết rồi còn gì!

-Mọi thứ không được trôi đi nhanh như thế! - Thịnh chạy ra khỏi cửa phòng, đứng trước hành lang. Nếu cậu bước ra ngoài, cậu sẽ chết theo, nếu cậu ở lại, mọi thứ cũng chỉ là vô ích.

(Drop) Tuyệt Vọng... Where stories live. Discover now