Thí nghiệm thất bại (p2)

22 2 0
                                    

Người cuối cùng còn sống sót ấy, hay nói đúng hơn là một người đàn ông, chạy đi thật xa. Chẳng biết chuyện gì xảy ra với bọn khủng bố, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái thí nghiệm tệ hại ấy, chỉ biết rằng mình đang chạy, vì nỗi khát khao muốn sống sót...

Cô bé thì vẫn đứng đó, sau khi tất cả mọi người đã bị cô giết, chỉ bằng đôi tay không. Khu ổ chuột nhuộm đẫm một màu máu, hai bàn tay cô cũng vậy. Cô nhìn thấy người đàn ông ấy, nhưng cô không đuổi theo như những gì cô nghĩ cô sẽ làm, dù cô đang giận dữ. Không phải vì cô nhân từ, chẳng qua chỉ là cô khinh...

Và bóng dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cô, biến mất.

Chẳng biết cô đi về đâu, và cũng chẳng ai muốn biết cả... Nơi cô đã đứng, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, đã trở thành một nhà xác từ lúc nào không hay...

Đó là khi mọi chuyện bắt đầu. Những ngày sau đó mới là chuỗi ngày tàn tạ...

Một con người không nơi nương tựa, được sinh ra trong một hoàn cảnh khủng khiếp, giờ đã ngã gục.

Vẫn là cái mong muốn sống còn của cô, trỗi dậy. Đó, cái bản tính hăng máu ngày nào, đã khiến cô trở thành một kẻ giết người tàn nhẫn...

Cô là một người ra tay không hối tiếc...

Thị trấn giờ đã biết đến danh tính cô. Một cô bé bị truy nã cả triệu đô ngay từ khi còn nhỏ... là cô bé mà tôi đã kể bạn ấy...

"Cô bé ma" - biệt danh của nó...

Cô bé đã giết bao mạng người, và dần dần nó trở thành một thói quen thường nhật của cô. Những nơi cô đã đi qua, đều có người nằm xuống, và chết. Dù họ có là người già hay người trẻ, dù họ là bất cứ ai. Cô  vẫn không tha...

"Máu kìa!" - Những suy nghĩ điên cuồng vang lên trong đầu cô bé. Cô đang hào hứng đấy... Và có thể, nạn nhân tiếp theo sẽ là...

BẠN...

Một tháng sau, thị trấn đã bị bỏ hoang, nói đúng hơn là không còn ai sống , tất cả cũng là do một con bé có mái tóc ngắn, mặc một chiếc đầm đỏ, ngày ngày đi giết chóc để kiếm ăn. Thức ăn của cô là gì chắc bạn cũng biết rồi... 

Thịt NGƯỜI đấy...

Quay trở lại câu chuyện của người đàn ông kém may mắn... Đó là một nơi tối mịt, không một tia sáng nào có thể lọt qua bốn vách tường. Bên trong là một bà lão pháp sư với đôi mắt sáng, nổi bật hẳn lên trong bóng tối... Anh tiến sĩ nhẹ nhàng bước vào bên trong, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng hơn, tìm kiếm sự giúp đỡ...

- Này cậu kia... Cậu ... cần ... gì? - Bà lão nhìn anh, đứng bật dậy.

- Bà ơi! Tôi cần bà giúp! Nhanh lên! 

- Tại sao tôi phải giúp cậu? - Ánh mắt của bà ta sáng hơn, sáng hơn, hai đồng tử giãn nở chăm chú quan sát anh chàng. 

- Bà không muốn chết chứ?... - Bà lão biết mọi thứ,  nhưng chỉ muốn thử lòng chàng trai. Yêu cầu của anh đã được chấp thuận, từ chính trái tim của bà...

- Hãy theo tôi... - Bà lão dẫn anh cùng bước xuống chân cầu thang. Một đường hầm bí ẩn mở ra. Đằng xa thấp thoáng vài ngọn nến, một vài cuốn kinh và những thứ dược liệu, y vật kỳ lạ...

(Drop) Tuyệt Vọng... Where stories live. Discover now